HG
Ngày
xưa tôi có cây đàn
Bên
dòng sông sáng trăng vàng dạo chơi
Người
yêu tôi đẹp nhất đời
Mắt
đen, tóc óng bồi hồi tâm can
Bởi
tôi mê mải nắng vàng
Lỡ
quên lời hẹn nàng sang độ hè
Xe
hồng người đón nàng đi
Đàn
tôi dây thiếu, tôi về bến sông
Hồng
Hà nước chảy mênh mông
Càng
trông càng mất, càng không rõ bờ !
Bao
giờ “cho tới ngày ngày xưa..”
Để tôi
chuộc những dại khờ đã qua ?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét