HG
Có ai chờ ta nơi bến cũ ?
con đò ngày nào gếch lên gềnh đá cao
cây đa già lâu rồi
chim không về tổ
đứt một nét ngang , nắng hạ sang màu ..
Lơ đãng để những dấu chân hư thực
những mặt người như có
như không !
Thoáng chấm sóng loang dài mặt nước
tiếng gọi đò ơi,
nhớ người cũ se lòng
Lại một bến sông
cồn cào
dữ dội ..
Đây là bến bao nhiêu
trong cuộc đời mình ?
Qua sông này,
rồi qua sông khác ..
vai có đau
nặng gánh ân tình ?
Không thể đốt thời gian như đốt tờ giấy mỏng
Chỉ vì quá yêu
hay quá nóng lòng
Vẫn biết vậy
vẫn cồn cào tâm khảm
Vẫn nóng lòng mỗi bận sang sông!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét