Em
đừng khen áo của tôi
Đường
xa,áo đã bạc mùi
lấm lem
Đã
khuya để gọi bằng đêm,
Đã
nồng nàn để gọi lên ánh ngày
Mỏng
manh chiếc áo trên người
Có khi
sút chỉ, đường may vụng về
Ngái
cay hương đất đồng quê
Còn
vương rơm óng ngày về thăm em
Em
đừng xem áo mà khen
Đã bao
giờ áo làm nên con người ?
Chỉ
che cho lúc lạnh trời
Không
mang nổi nghĩa
để đời đâu em !
HG
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét