Nguyễn Chiến Thắng
Hiện nay, tình trạng hạn hán và xâm mặn đang là một vấn nạn thiên nhiên chưa có cách nào tháo gỡ tại Đồng bằng sông Cửu Long. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này chính là sự biến đối dòng chảy của sông Mekong. Sông Mekong là một trong mười con sông lớn nhất thế giới, bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chảy qua lãnh thổ của 6 quốc gia là Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam chiếm 9% tỷ lệ diện tích lưu vực, song lại là quốc gia nằm cuối hạ nguồn. Do đó, bất kể sự biến bất kể sự biến đều ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Thực tế cho thấy trong số 12 đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong, nguyên nhân gây ra biến đổi dòng chảy, sắp được xây dựng thì lại không có thủy điện nào ở Việt Nam, trong khi tổn thất mà quốc gia nằm cuối hạ nguồn như Việt Nam phải gánh chịu là những biến động thay đổi tuyệt đối về môi sinh.
Rất nhiều nghiên cứu khoa học cảnh báo để hạn chế và tạm dừng quá trình xây các đập trên sông Mekong để đảm bảo sự phát triển bền vững của tất cả các nước mà con sông chảy qua. Theo tính toán của các nhà khoa học, lợi ích thu được từ việc phát triển thủy điện nhỏ hơn rất nhiều so với các tổn thất mà nó gây ra, cụ thể về biến đổi môi trường, thiệt hại nghề cá, thiệt hại nông nghiệp, sự tuyệt chủng của nhiều loại động thực vật... Thế nhưng, bỏ qua tất cả những cảnh báo đe dọa hủy hoại thiên nhiên và môi trường sống, Trung Quốc thản nhiên xây dựng các đập thủy điện với lập luận: “Trung Quốc có toàn quyền xây dựng bất cứ thứ gì trên sông Mekong ở phần lãnh thổ của nước mình”. Tính đến thời điểm này có ít nhất 8 đập thủy điện đã hoàn thành, xây dựng tối thiểu 4 đập nữa. Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc đã tiến hành thúc đẩy và đầu tư cho các nước còn lại thực hiện hành động ích kỷ này: lên kế hoạch xây dựng những đập thủy điện cực lớn trên dòng chính con sông.
Như vậy, tình trạng chung là thiếu nước trên lưu vực sông, tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán sẽ ngày càng gia tăng và đó là một xu thế không thể đảo ngược. Có thể nói việc hạn hán và xâm nhập mặn ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã có thể đoán biết trước đó rất lâu. Và thực tế, Việt Nam đã tiên lượng trước điều này. Việt Nam từng nỗ lực nhiều lần để trì hoãn tiến độ xây đập Xayaburi tại Lào và khuyến cáo các nước Thái Lan, Campuchia cùng phối hợp để khai thác dòng sông bền vững. Tuy nhiên, đứng trước bài toán kinh tế thiệt hơn cho quốc gia mình, các nước sông Mekong chảy qua đều bỏ ngoài tai những cảnh báo của các nhà khoa học.
- Ngày 10/03/2016, trước tình trạng khô hạn trên diện rộng ở miền Tây, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng buộc phải gửi công hàm cho Trung Quốc để đề nghị Trung Quốc xả đập thượng nguồn giúp cải thiện tình hình.
- Ngày 14/03/2016, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho hay vừa qua Việt Nam đã thông qua kênh ngoại giao đề nghị phía Trung Quốc gia tăng lưu lượng xả nước từ Thủy điện Cảnh Hồng (Vân Nam, Trung Quốc) xuống hạ lưu sông Mê Công để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
![]() |
| Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định quan điểm của Việt Nam trong vấn đề này vào ngày 14/03/2016 vừa qua, ảnh: internet |
Dường như hả hê tuyên bố với thế giới rằng vũ khí nguồn nước sông Mekong của Trung Quốc với Việt Nam đã thành hiện thực, Trung Quốc nhanh chóng cho biết sẽ tích cực phối hợp, sớm triển khai kế hoạch xả nước khẩn cấp trong thời gian từ ngày 15/03 đến 04/04/2016. Liệu đây có phải là sự tốt đẹp gì chăng?? Có lẽ câu trả lời đang nằm ở nơi khác: ở phía Đông Việt Nam!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét