Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Thượng thực thơ nhạc cu Phẹt:




DIỆU, THƠ VÀ NHẠC

Anh có tật bú diệu cách nhật - nghĩa là cách một ngày bú một lần còn ngày kia để cho gan nó thở - y như những thằng sốt rét cách nhật do con ký sinh trùng plasmodium vivax, nghe chửa, bọn con bò.

Được thằng Johnny Walker đệ tam gọi anh là “tàu há mõm” - vì bố nó là Johnny Walker đệ nhất - bạn thân anh - đã ngỏm củ tỏi từ đời tám hoánh nên anh bú búa xua, từ Cây Lý, Gò Đen, Bàu Đá, Phú Lễ đến bia lên cơn (bọn con bò không rành những địa danh này thì cứ hỏi thằng Gúc lõ). Từ vang La Dalat chua loen loét đến Cordon Bleu ngọt tận xương, anh bú tất. Vấn đề là có say hay không mà thôi vì bú diệu để say thì diệu đéo nào không bú được - ngoại trừ diệu 29 và cái mà bọn con bò vưỡn gọi là Nhất dạ lục giao mai… tắc tử!

Ti nhiên, hễ diệu vào là anh làm thơ. Đcm, thơ anh đéo triết lý sâu xa theo kiểu “váy em tím quá nhìn không ra”, cũng đéo nặng mùi như “đêm về lặng lẽ nách em hôi”, mà thơ anh là thơ hiện thực. Muốn mời thằng con bò nào nốc hết ly, anh bưng lên, lẩy Kiều:

Năm mươi còn một chút này

Sao ta không cạn cho đầy một trăm.

Thế là ực một phát. Ực ba bốn lần năm mươi như thế, thằng con bò bạn anh ói mẹ nó ra bàn. Lập tức anh xuất khẩu thành thơ:

Ai ra xứ Huế thì ra

Mình ngồi một chỗ cũng ra như thường.

Có bận, ngồi bú diệu với mấy thằng con mẹ gì gì đó, anh phát hiện có thằng nâng lên rồi để xuống, đéo uống. Điên máu, anh móc ngay thằng Lục Vân Tiên con ông Đồ Chiểu ra, phang liền:

Thà đui mà uống thiệt tình

Còn hơn sáng mắt rình rình ăn gian.

Thằng Sergei Catlovradev (đọc là Cắt lốp ra dép), bạn thân anh, làm nghề kinh doanh dép râu kháng chiến ở địa đạo Chỉ con mẹ gì Cu chôm chĩa câu này. Đcm nó, tận mắt anh thấy đôi dép nó mới cắt hồi sáng, đến trưa đã bùn sình be bét, sứt chỗ này, sẹo chỗ kia, y như người mang dép mới uýnh xong trận Đồng Dù, Tam giác sắc rồi tụt ngay ra để nó bán cho bọn Tây làm quà lưu niệm. Bữa đi nhậu với mấy anh chức sắc, thấy có anh ăn gian nên nó bèn lôi hai câu thơ chôm chĩa của anh ra, nhưng nó biến tấu:

Về hưu mà uống thiệt tình

Còn hơn đương chức rình rình ăn gian.

Hậu quả là nó lãnh nguyên một chai Ken vào đầu. Đcm, khâu 8 mũi, nghỉ bán dép 5 ngày.

Anh có lần xém tí nữa cũng lãnh hậu quả y như nó, may mà anh chạy kịp. Lần đó bàn diệu 8 người - có 2 lão đầu bạc. Một trong hai lão này chuyên uống ăn gian, còn mồi thì lão phá rất tợn. Đợi mấy lão kia ngà ngà, anh rót nguyên ly đế Gò Đen, đứng lên, đằng hắng:

Sợi nào bạc bởi thời gian

Sợi nào bạc bởi lo toan cửa nhà

Sợi nào bạc bởi đàn bà

Sợi nào bạc bởi nhậu mà ăn gian?

Lão đầu bạc ăn gian có uống đéo đâu mà say. Lão chồm tới, tay cầm cái nĩa xỉa thẳng vào mặt anh. Đcmn, đã đề phòng từ trước, anh lùi khỏi ghế rồi hô biến chứ nếu không, cái nĩa ấy chí ít cũng xin mất của anh cặp đèn pha!

Nói đến bú diệu thì phải nói đến thuốc. Anh có tật hễ cứ bú vào là mồm lại phì phà ông Ba con Năm. Một hôm, ngồi bú với đám bạn, trong đó có 2 con hoẵng xinh tươi hơ hớ, vú nở mông to. Cơ mà cái con ngồi cạnh anh hễ cứ mỗi lần anh phà khói ra là nó lại nghiêng mặt về một bên, mũi chun lại, nín thở, đéo có tí văn hóa nào. Bực quá, anh chỉ vào mặt nó:

Hút thuốc đâu phải vì buồn

Hút thuốc là để bú chồn đỡ khai

Đcm, nó cười vãi cả nước đái. Anh nói thật, đéo điêu tí nào vì sau đó, khi nó đứng lên đi toa con mẹ lét, anh chống tay vào ghế nó để lấy thế chồm người qua, mời thằng đối diện một ly, tay anh ướt nhoen nhoét. Đã vậy, lúc bước ra, nó còn ghé tai anh thầm thì: “Em rửa sạch rồi đấy nhá”.

Nó thầm thì anh cũng thầm thì:

Làm trai cho đáng nên trai

Môi thơm mùi thuốc, miệng khai mùi chồn.

Lần này, nó cười hơ hớ, vãi cả dắm. Cũng may là nó không có cái phản xạ Pap con mẹ gì Lốp như anh chứ không thì nó dám vãi cả cứt ra quần.

Hết thơ, anh chuyển sang nhạc. Anh vốn được giời phú cho cái giọng téno cung Rê con mẹ gì đó Trưởng nên bọn con bó cứ gọi là há hốc mồm ra mỗi lần nghe anh rống.

Một bữa, vện nhà anh thỏ thẻ: “Anh à, chủ nhật này em tổ chức sanh nhựt”.

Ối giời ơi, anh vãi cả linh hồn, vãi luôn cả dắm. Đcm, cận địa viễn thiên đến nơi rồi mà còn bày đặt sanh nhựt với lại sanh nguyệt. Ti nhiên, chủ trương của anh là kính vện đắc thọ nên anh gật đầu.

Thế là chủ nhật, vện biện 6 mâm, mỗi mâm 8 mạng, giai gái đủ cả, mà tuyền giai khú, gái khắm. Diệu vào, anh cầm cây ghita, búng búng mấy cái. Bọn con bò la lên: “Ca đi, ca đi”.

Đcm, ca thì ca chứ sợ đéo gì ai. Anh dạo mấy nốt đầu tiên trong bài Huyền thoại mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bạn thân anh. Nhưng anh đéo ca lời của bài Huyền thoại mẹ, mà anh ca bằng lời của anh:

Đêm chong đèn ngồi nhớ diệu, chờ bạn gọi là đi

Vện dù nói năng chi, ta cũng đi cho bằng được. Vện nói xuôi nói ngược. Vện là vện mà ta là ta..

Diệu từ nếp chiết ra, năm ngàn ba một xị. Bia làm sao bằng diệu. Diệu là diệu mà bia là bia.

Bọn con bò vỗ tay bôm bốp. Anh hứng chí ca tiếp:

Ai trong đời chẳng có vợ, vợ được gọi là cơm

Ngày hai bữa anh ăn cơm, đến một hôm anh ăn phở. Cơm làm sao bằng phở. Phở là phở mà cơm là cơm.

Ai trong đời chẳng có bồ. Bồ được gọi là nem.

Vào buổi sáng em ăn nem. Đến buổi trưa anh ăn chả. Nem không ngon bằng chả. Chả là chả mà nem là nem.

Liếc nhìn sang con vện nhà anh, anh thấy mặt nó hơi tai tái. Lỡ rồi, anh chơi luôn vì bọn giai khú, gái khắm đang lõ đít ra, thưởng thức.

Ai trong đời chẳng có bồ. Bồ được gọi là cưng

Vợ thì sống công khai, cưng ở trong bí mật. Cưng được thương hơn vợ. Vợ là một mà cưng là hai

Vợ nhờ tắm cho con, ta thì hô bận việc. Cưng mà kêu đi nhậu. Việc thì việc mà chơi là chơi.

Mặt vện nhà anh lúc này từ tái chuyển sang màu tím rịm trong lúc đám con bò cười hô hố. Thế này thì chết con mẹ anh rồi. Ti nhiên, vốn là thằng thông minh đột xuất, anh gân cổ gào lên câu cuối:

Vào những lúc gian nan, cưng biệt tăm biệt dạng. Vợ đứng ra gánh nạn, vợ của mình là năm bờ oăn.

Hehe. Con vện nhà anh đang sắp sửa từ trần bỗng chuyển sang sống khỏe. Đến tối lên giường, nó hỏi “Em năm bờ oăn thiệt à?”.

Anh giả say, ậm à ậm ừ. Đcm, nếu không giả say, nó mà hồi xuân lên thì anh cứ gọi là ăn cám!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: