HỒNG NHAN
TRI KỶ
Viết
Giờ mình
chẳng giống ai..
Khi buồn
nắc nẻ
Khi vui
sụt sùi
Dở hơi
Dở khóc
Dở cười
Xôn xao
chẳng đặng
ta chơi
một mình
Em còn xinh?
Ta còn
xanh?
Bơ vơ hai
đứa
Có thành
tri âm?
TỬ THÁCH
Bây giờ
thì..
Trước mắt
anh
Có thể là
một quả núi
Một đống
rơm
Một đại dương
Hay chỉ vũng
trâu đằm..
Dù sao thì
đây cũng là thử thách
Anh không
thể coi thường
Cảm ơn em
những lời khoai củ..
Như bữa đói
lòng
Như trước
trận bom
Với anh
thử thách
không bao giờ quá to,
lại không
bao giờ quá nhỏ
không vĩ đại
và cũng chẳng bình thường!
Thử thách
chỉ là thử thách
Chỉ là
tai ương
Ta phải
can trường đối mặt.
Thế giới
này nhiều lúc buồn cười thật!
Con ễnh ương
lên ngang tầm mặt trời
Chú cún
con gầm hơi sư tử..
Kẻ bất nhân
lên bục làm thầy..
Bằng gối,
bằng lưng
bằng tất
cả những điều khốn nạn
đặt bẫy,
giương cung,
ám hại người
hiền
Chúng không
bao giờ có thầy, có bạn!
Xét cho cùng
chúng vừa dở người và chúng vừa điên..
Khi bắt đầu
cuộc chơi thử thách!!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét