(Nguyên tác Chu Mộng Long. Truyện dài tập. Tiếp 5 tập trước)
Sau khi biết được món thắng cố vua Mèo chiêu đãi trong chuyến công cán lên xứ Mèo có cứt, thằng Bộ Dục tức giận tấu lên quan toàn quyền cho điều ra rốt ráo vụ mua bán điểm ở vùng cao.
Quan toàn quyền chỉ đạo hỏa tốc xử lý sự vụ với tuyên bố "không có vùng cấm, dù đó là vua Mèo". Nhưng trước khi lập đội đặc vụ điều tra sự vụ, quan toàn quyền vẫn mắng thằng Bộ Dục một trận:
- Ngu như mày thì ăn cứt thằng Mèo cũng phải! Mày tổ chức thi cử như vậy bọn chúng nó không gian mới là chuyện lạ.
Thằng Bộ Dục ám ảnh mùi cứt, muốn ói nhưng đành ngậm miệng. Nó kéo vạt áo lau mồm và thưa:
- Bẩm quan nớn. Chúng ló thuộc quyền cai quản của quan toàn quyền em mới tin. Lếu dưới quyền em thì em đã cho chúng ló ăn cứt!
Đội đặc vụ khởi tố, điều tra, bắt giam cả chục thằng gia nô của vua Mèo, nhưng tuyệt nhiên không truy ra chứng cứ vua Mèo chỉ đạo. Vụ án kéo dài cả năm trời. Các nhân chứng đều khai có sự chỉ đạo của cấp trên. Thằng chuyên viên hay giáo viên chữa điểm thì bảo do thằng Phó Dục chỉ đạo. Đến khi tóm thằng Phó Dục, tra khảo nhiều lần thì nó khai do thằng Giám Dục chỉ đạo. Mỗi vụ nó nhận đến bạc tỉ rồi chia nhau. Đội đặc vụ muốn tòm thằng Giám Dục, nhưng chứng cứ yếu, vì mới chỉ là lời khai từ một phía.
Báo chí phỏng vấn thằng Giám Dục. Thằng này là tay chân thân tín nhất của vua Mèo. Nó quạt lại bọn nhà báo:
- Bố láo bố lếu, làm gì có chuyện đó?
Thằng Giám Dục nắm chắc sự vụ, rằng chúng mày có khai trăm lần đi nữa thì cũng chỉ là lời khai, khẩu thiệt vô bằng. Năm thằng Sầm Nghi Đống khai cả ổ quan chức của vương quốc Mèo ấu dâm bọn học sinh ở xứ Mèo, rốt cuộc chúng mày làm đéo gì chúng tao?
Thằng Bộ Dục đọc tin này tức đến lộn ruột. Bèn mang ra Hội đồng dân biểu cho các ông nghị chất vấn. Thằng Bộ Dục hỏi:
- Ai bố náo bố nếu trong trường hợp lày? Tôi đề nghị xử trảm vua Mèo để nàm gương!
Vua Mèo ung dung vuốt mũi và trả lời:
- Cá nhân tao thì dư luận đã xử xong rồi. Mày có quyền gì đòi xử tao?
Thằng Bộ Dục nhìn mặt vua Mèo, bất giác nghĩ đến cái đít của nó và món thắng cố đen sì sì trong chảo, tức đến phát ói:
- Lày, đây không phải chỗ ăn lói bố náo bố nếu. Lếu vua Mèo không có tội thì sao không xử bọn cấp dưới nàm niều?
Vua Mèo vẫn ung dung vuốt mũi. Trông mặt ông ta trịnh trọng như sắp đánh rắm giữa nghị trường.
Một nghị viên không chịu nổi đã đứng lên quát:
- Làm vua một cõi mà chẳng ra thể thống gì. Tôi đề nghị phế truất vua Mèo để làm gương!
Vua Mèo nhìn nghị viên vừa to tiếng, giả giọng thằng Bộ Dục hỏi "Thằng lày nà thằng lào?" rồi liếc xéo qua quan toàn quyền đang ngồi gõ nhịp xuống bàn tỏ ra lắng nghe. Vua Mèo tự tin dõng dạc trả lời:
- Này, tao không chỉ đạo, à không, tay chân tao không nâng điểm cho con cháu nhà Mèo, liệu ngành Dục có đứng trong top 10 thế giới cho chúng mày leo lẻo tự hào? Nói thẳng tuột thế này nhé. Tao và đám tay chân của tao là do quan toàn quyền cử và do dân bầu. Nếu tao có lỗi hay tay chân tao có lỗi là do dân. Sao không thấy đứa nào đòi xử dân?
Nghe cái lý đó của vua Mèo, cả nghị trường im lặng đến ngột ngạt. Trong phòng lạnh, mùi gì bay ra như mùi bể phốt lẫn lộn với mùi nước hoa làm quan toàn quyền khó chịu và đề nghị giải tán...
Chưa biết sự vụ rồi sẽ ra sao, hồi sau phân giải.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét