Nghĩ về đất nước buồn vui
Mỗi khi nghĩ về đất nước buồn vui
Anh cứ thấy như mình đang mắc lỗi
Trước trang giấy anh chưa từng gian dối
Chưa từng ngợi ca những xu nịnh thấp hèn
Nhưng đã ngây thơ đem đặt niềm tin
Vào những thứ ngây thơ cùng gian dối
Năm tháng trôi qua, đời người thêm tuổi
Mới nhận ra sự sống đã muôn đời
Hết giặc dã thương đau lại kẻ khóc người cười
Bao khát vọng công bằng đổ vỡ
Bao mơ ước tương lai thành nhăng nhố
Chỉ tình người còn lại giữa bon chen
Phải có ánh mắt thật trong, tấm lòng rộng mở
Biết tha thứ lỗi lầm, biết nhìn ra thật giả
Mác rượu quý thường đóng chai nước lã
Kẻ rao giảng tình người lại thành lũ bất nhân
Biết tin vào đâu kể cả thánh thần
Thường lấp bóng cho tà ma quỷ ám
Chỉ còn những câu thơ an ủi anh
Thơ đã thành trò chơi mua bán
Không đau xót vì ai, không chia sẻ cùng ai
Thà xé phăng đi cho chó gặm rác vùi
Thơ như nắm xương khô
Thơ nhờ nhờ xác ướp
Các nhà thơ sẽ nhìn anh căm ghét
Còn hơn được lời khen thơ cách tân, đổi mới không hồn
Câu chữ tối mù, ngôn từ vặn vẹo
Trong khi ngoài kia những cánh đồng khô héo
Những dòng sông cạn kiệt từ lâu
Biển đang chết như một niềm oan khuất
Rừng tan hoang treo tai họa trên đầu...
Anh đứng ở chỗ nào mà nhân danh tổ quốc
Mà nhân danh vĩ đại với anh hùng
Từng đoàn người lìa quê xa xứ
Đi gồng thuê gánh mướn khắp Tây Đông
Lòng ai chẳng bùi ngùi thao thiết
Kiếp gánh mướn gồng thuê mà là chủ núi sông
Anh cứ thấy như mình đang mắc lỗi
Trước trang giấy anh chưa từng gian dối
Chưa từng ngợi ca những xu nịnh thấp hèn
Nhưng đã ngây thơ đem đặt niềm tin
Vào những thứ ngây thơ cùng gian dối
Năm tháng trôi qua, đời người thêm tuổi
Mới nhận ra sự sống đã muôn đời
Hết giặc dã thương đau lại kẻ khóc người cười
Bao khát vọng công bằng đổ vỡ
Bao mơ ước tương lai thành nhăng nhố
Chỉ tình người còn lại giữa bon chen
Phải có ánh mắt thật trong, tấm lòng rộng mở
Biết tha thứ lỗi lầm, biết nhìn ra thật giả
Mác rượu quý thường đóng chai nước lã
Kẻ rao giảng tình người lại thành lũ bất nhân
Biết tin vào đâu kể cả thánh thần
Thường lấp bóng cho tà ma quỷ ám
Chỉ còn những câu thơ an ủi anh
Thơ đã thành trò chơi mua bán
Không đau xót vì ai, không chia sẻ cùng ai
Thà xé phăng đi cho chó gặm rác vùi
Thơ như nắm xương khô
Thơ nhờ nhờ xác ướp
Các nhà thơ sẽ nhìn anh căm ghét
Còn hơn được lời khen thơ cách tân, đổi mới không hồn
Câu chữ tối mù, ngôn từ vặn vẹo
Trong khi ngoài kia những cánh đồng khô héo
Những dòng sông cạn kiệt từ lâu
Biển đang chết như một niềm oan khuất
Rừng tan hoang treo tai họa trên đầu...
Anh đứng ở chỗ nào mà nhân danh tổ quốc
Mà nhân danh vĩ đại với anh hùng
Từng đoàn người lìa quê xa xứ
Đi gồng thuê gánh mướn khắp Tây Đông
Lòng ai chẳng bùi ngùi thao thiết
Kiếp gánh mướn gồng thuê mà là chủ núi sông
Có lẽ anh đã trách nhầm thơ
Khi lắng lại lòng mình bao cảnh đời tan nát
Con từ bỏ mẹ cha, chồng vợ dối gian nhau
Anh em chia lìa, bạn bầu lừa gạt
Kẻ quyền bính thì lừa dân hại nước
Cuộc sống trong lành thơ mộng có còn đâu!
Khi lắng lại lòng mình bao cảnh đời tan nát
Con từ bỏ mẹ cha, chồng vợ dối gian nhau
Anh em chia lìa, bạn bầu lừa gạt
Kẻ quyền bính thì lừa dân hại nước
Cuộc sống trong lành thơ mộng có còn đâu!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét