Tôi biết chắc một điều
Anh sẽ tiến thẳng vào Sài Gòn
Bởi vì không có con đường nào khác
Còn tôi chạy ngược trở ra
Do quá trình nhầm lẫn giữa đường và ngõ
Giữa phố và làng
Anh quân phục đàng hoàng
Tay cờ tay súng đi về phía dinh Độc Lập
Còn tôi cởi áo tháo giày thậm chí quăng luôn cả súng
Chỉ giữ lại chiếc quần đùi
Khi hết khả năng phân biệt giữa công và tội
Giữa bạn và thù
Tôi biết anh sẽ chải lại mái đầu
Đứng trước gương soi để nhận ra mình là ai
Trong ngày ba mươi tháng tư lịch sử
Còn tôi chạy vào nhà dân xin tô cơm nguội
Chẳng cần biết mình là ai
Vì ai muốn sống cũng cần phải ăn
Anh chuyển sang làm cán bộ
Lãnh đạo nhân dân xây dựng Chủ nghĩa Xã hội
Tôi làm tù binh tập trung cải tạo
Quay ngược lên rừng cuốc đất trồng khoai
Mãn hạn tù tôi được tự do
Người Mỹ cưu mang trở thành Việt kiều Cộng sản
Bây giờ con anh con tôi
Sống chung trong một quốc gia Tư bản, đi cùng chuyến xe bus
Học chung trường đại học, nghiên cứu chung kẻ thù
Kết luận chung chiến tranh bắt đầu từ người đàn ông chưa vợ
Không xác định giữa đàn bà và con gái
Giữa sinh lí và sinh tồn
Tôi biết bốn mươi năm qua có nhiều chuyện để nói
Nhưng bốn mươi năm sau liệu có nói nên lời
Khi con anh, con tôi trở thành chồng, thành vợ
Ông ngoại, ông nội
Ngồi đánh cờ tướng
Ai thắng ai?
Loay hoay cháu chỉ lên Trời!
Sài Gòn, 4.2019
Bình Địa Mộc
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét