Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Không việc gì phải “nói thật với Trung Quốc”- Việt Nam phải tự lực làm đường cao tốc Bắc- Nam!

Ý kiến phản biện bài của tác giả Nguyễn Trung: Không việc gì phải “nói thật với Trung Quốc”- Việt Nam phải tự lực làm đường cao tốc Bắc- Nam!

Blog KD/KD: Ngay sau khi bài của tác giả Nguyễn Trung: “Việt Nam nên nói thật với Trung Quốc về đường cao tốc Bắc Nam” ra mắt, nhiều ý kiến của các trí thức, quan chức đã lên tiếng về bài viết này- một bài viết hay, thấm đẫm lòng yêu nước nhưng cũng đầy xót đau, cay đắng vì tác giả- nguyên là một quan chức ngoại giao- hiểu rõ nội tình, quan hệ Việt- Trung từ quá khứ đến hiện tại. 
Ý kiến dài ngắn khác nhau, nhưng dù đồng tình hay chưa đồng tình với tác giả bài viết thì Giải pháp đưa ra người đọc chú ý nhất chính là Việt Nam không việc gì phải “nói thật với Trung Quốc”, nên tổ chức tranh luận công khai chủ đề này và nên tự làm đường cao tốc Bắc- Nam, dù có nhiều khó khăn, nhưng chính là để tránh hậu họa khôn lường.
Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa có thể không đơn giản, nhưng nếu TQ nắm được “xương sống”- đường cao tốc Bắc- Nam, thì thôi. Xong om! (chữ của Phùng Quán)
Nay xin đăng lại các ý kiến để bạn đọc tham khảo và chia sẻ
————-   
Ảnh chỉ có tính minh họa
Nếu vì dân, cần công khai tổ chức tranh luận vấn đề này
.Tôi mới đọc được bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Trung :”Việt Nam cần nói thật với Trung Quốc phân tích về các bất cập của các dự án nói trên rất đáng suy ngẫm và những câu hỏi tại sao lại cứ phải chọn nhà thầu Trung Quốc trong khi rất nhiều bài học “tiền mất tật mang” và sự yếu kém toàn diện của các công trình Trung Quốc làm trên đất VN.
Qua trao đổi với bạn hữu và những người quan tâm đến vận nước, có chung trăn trở không hiểu cái gì khiến người ta cứ đắm đuối với đường sắt cao tốc mãi như vậy. Chỉ có 2 thứ trên đời có thể giải thích được những sự gắn bó bất chấp mọi trở lực, đó là tình hoặc tiền hoặc cả 2. Tình ở đây chắc là tình hữu nghị Việt – Trung (Họ lừa dân chúng là làm với Nhật, nhưng thực ra là làm với Trung Quốc đấy.). Còn tiền thì VND, USD hay nhân dân tệ cũng như nhau thôi.
Vậy thì lấy lý do gì để giao cho Trung Quóc làm? Người ta sẽ đưa ra lập luận là vì chỉ có họ cấp vốn. Anh đói, nhưng có ăn miếng mồi kẻ xấu nhử không? Nếu họ cố nhét vào mồm thì anh phải lè ra và càng hiểu rõ họ hơn.  Không ăn, có thể đói chút ít nhưng không chết, ăn vào chắc chết.
Quốc hội cần chất vấn đến nơi đến chốn và lắng nghe các ý kiến của cử tri, tỉnh táo thấy rõ “được và mất” của các nước trong quỹ đạo “Một vành đai – con đường” và cái “lưỡi câu” nợ của Trung Quốc dẫn đến nguy cơ mất nước.
Nước ta trải dài hơn 3000 km, cần làm đường sắt cao tốc, cần làm đường bộ xuyên Việt tốc độ cao. Nhưng làm như thế nào, có tiền để làm không hay đi vay, hệ lụy thế nào, ai làm? Nhà thầu Trung Quốc có đủ tin cậy không? Bộ Giao thông vận tải với những yếu kém không thể che dấu, (trong việc làm quy hoạch và xử lý những chuyện nhỏ hơn rất nhiều), có đáng để giao việc này không..? Hay là thuê tư vấn quốc tế? Tất cả những vấn đề đó đều chưa có câu trả lời tin cậy.
Nếu nhà nước thực sự vì dân thì trước khi quyết định cần công khai tổ chức tranh luận để những người hiểu biết có thể phát biểu ý kiến đầy đủ hơn, những gì không đứng được trước các ý kiến phản biện phải hủy bỏ. Còn nếu như “vì lợi ích người ta có thể xét lại cả định lý Pythagoras” thì thực sự botay.com!
Mắc nợ nhiều, quá khả năng chi trả và mất cân đối là biểu hiện của khủng hoảng kinh tế xã hội. Ngân sách là một trong nhiều biểu hiện ra bên ngoài của một cơ thể kinh tế không lành mạnh, một cơ thể kinh tế bị bệnh. Có thể xem ngân sách như cái nhiệt kế đo nhiệt độ của cơ thể kinh tế. Qua các thông tin có được từ cái nhiệt kế này, có thể khẳng định nền kinh tế của chúng ta đang bị sốt, thậm chí đang bị sốt cao.
Phần lớn thầy thuốc đang làm cái việc cần phải làm, đó là đưa ra các đơn thuốc để làm hạ nhiệt . Phải hạ được nhiệt là việc cần phải làm và cũng không dễ. Các bài thuốc đưa ra để hạ nhiệt luôn để lại hệ lụy, nhưng như vậy vẫn chưa chữa được bệnh. Nếu không chẩn đoán đúng bệnh để đưa ra phác đồ điều trị tiếp theo thì chắc chắn các cơn sốt khác lại xuất hiện, thậm chí còn nặng nề hơn.
Nguyên nhân gây ra con bệnh hiện nay (đang từng bước rơi vào vòng xoáy của 4 cuộc khủng hoảng) là do hai nguyên nhân cơ bản:
– Sai lầm về đường lối phát triển đất nước.
– Sai lầm trong tổ chức quản trị quốc gia.
Hy vọng là những người có lương tri trong cấp cao sẽ lắng nghe ý kiến hợp tình, hợp lý của người dân, những nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị có uy tín vì sự phát triển bền vững của đất nước.
Chúc cho đời chắt chút của chúng ta vẫn được nói tiếng Việt và giữ được non sông yêu quý này (Ý kiến của Ts Tô Văn Trường)
.
“Nói thật”, như bác Nguyễn Trung viết trong bài (dài 8 trang giấy), thực ra là “Nói thẳng”.“Nói thật” đã khó nghe rồi, “Nói thẳng” còn khó nghe hơn. Mà các vị lãnh đạo nhà mình thì chỉ ưa ngọt. Ông bà, cha mẹ mình dạy trẻ, nó vấp ngã thì vác roi chạy ra đánh mô đất: “Này thì chừa, làm cho cháu bà ngã này …!”.
Riết rồi chỉ ưa ngọt, thích nịnh và quen thói đổ lỗi cho người khác (Ts Nguyễn Anh Tuấn)
.
Không cần “nói thật với Trung Quốc”, Việt Nam nên tự làm đường cao tốc Bắc- Nam
.
Tôi nhất trí cao với hai anh Nguyễn Trung và Tô Văn Trường rằng đường sắt cao tốc và đường cao tốc bắc-nam không làm với Trung Quốc. Mà theo tôi, Việt Nam ta hoàn toàn có khả năng tự làm. Hãy tự làm đi, người này không quản lý được thì chọn người khác quản lý để làm, không việc gì cứ phải “nước ngoài” trong chuyện này. Ta có thể tham khảo ý kiến tư vấn của Châu Âu, Mỹ, Nhật…đối với một số vấn đề kỹ thuật. Vốn chưa có đủ thì làm dần từng đoạn (Ts Vũ Ngọc Hoàng (nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW).
.
Tôi cùng quan niệm, không nên tiếp tục sai lầm với Trung Quốc, sẽ có hậu quả tai hại. Tôi chưa thấy ai trong Chính phủ đề xuất phương án tự lực. Tôi nghĩ thiết kế đường cao tốc ta có thể làm được vì đã có kinh nghiệm làm cao tốc HN-HP, HN-Lào cai, HN-NB … Vốn thì vay một phần từ các tổ chức có uy tín và tử tế như WB, IMF hay ADB, phần còn lại huy động sức dân, nhất là các doanh nghiệp lớn, cho dân và DN hưởng lãi như vay Trung Quốc và cam kết trả lãi và gốc đúng hạn, tôi tin là huy động được vốn, nhất là khi nói với dân chúng ta không muốn vay tiền TQ. Hàn Quốc làm cao tốc Seoul- Busan cũng bằng nội lực chứ đâu phải vay nước ngoài. 
Còn nói thẳng với TQ cũng không quá khó.  
Hy vọng lãnh đạo cấp cao nhận ra vấn đề và có quyết định đúng (Ts Nguyễn Quân-nguyên Bộ trưởng Bộ KH- CN)
.
Tôi cho rằng anh Nguyễn Trung nói nhiều ý kiến đúng. Riêng cái chuyện “nói thật với TQ” thì không đúng. Nếu sợ TQ trả đũa thì không dám làm gì cả, là ngầm tán thành cách hành xử hiện nay. Hy vọng là “nói thật”thì TQ thông cảm cũng là một điều thiếu thực tế. Càng tỏ ra yếu đuối, “xin phép” TQ trong moij chuyện thuộc chủ quyền của mình thì TQ càng bắt nạt. Xưa nay đã thế ma bây giờ vẫn thé.Người Việt không được phép tư duy “TQ không ăn gạo nữa thì VN chết”như bài báo gần đây trên VNN. Nếu thế thì chỉ còn cách trỏ thành 1 tỉnh của Tầu thôi.Tôi không bao giờ muốn VN tiến lên theo kiểu đó. Hãy nhìn thực tế đầy rẫy trên thế giới này mà suy nghĩ (Bùi Đức Lại, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức TƯ).

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: