Đi bên cạnh linh cữu nhà độc tài là con trai ông, người kế vị, Kim Jong-un. Mới 27 tuổi, ông Kim trông có vẻ bị choáng ngợp. Ông bật khóc vài lần, nước mặt giàn giụa trong buổi lễ. Đi ngay sau ông Kim là người chú, Chang Song-thaek, được xem như người quyền lực thứ hai ở Bắc Hàn. Đi phía bên kia là Tổng tham mưu trưởng Quân đội Bắc Hàn Ri Yong-ho và Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-chun. Đây là những lão làng sẽ nắm giữ quyền lực của Bắc Hàn. Hoặc đó là điều mà nhiều người nghĩ.
Vào thời thập niên 1950, ông của Kim Jong-un là Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) tạo ra thứ độc đáo trong thế giới cộng sản – chế độc tài cha truyền con nối.
Trong khoảng gần hai thập kỷ, ông Kim đã chuẩn bị cho con trai cả Kim Jong-il trở thành người kế vị. Ông đi đâu thái tử cũng theo cạnh. Năm 1994, khi Kim Nhật Thành qua đời, Kim Jong-il ngay lập tức nắm quyền. Nhưng khi Kim Jong-il đột ngột qua đời năm 2011, con trai ông là Kim Jong-un chỉ mới bắt đầu tập sự để trở thành Lãnh tụ Tối cao thứ ba của Bắc Hàn. Nhiều chuyên gia đã dự đoán sự sụp đổ của chế độ chỉ có một lãnh đạo. Nhưng họ sớm nhận thấy mình đã sai.
Trong vòng vài tháng, Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-ho và Bộ trưởng Quốc phòng KimYong-chun bị miễn nhiệm. Ông Ri ở đâu cho tới nay vẫn là điều bí ẩn.
Rồi đến 12/2013, Kim Jong-un đã có bước đi kịch tính nhất. Người chú của Kim, ông Chang Song-thaek, bị bắt giữ ngay trong một cuộc họp của đảng cầm quyền, bị cáo buộc phản quốc và bị tử hình. Một số tường thuật không được kiểm chứng nói rằng một khẩu súng phòng không đã được dùng vào việc này.
Trong thời gian từ 2012 đến 2016, ông Kim thực hiện cuộc thanh trừng lớn nhất từ trước tới nay ở Bắc Hàn kể từ thời ông nội mình. Học viện Chiến lược Quốc phòng của Nam Hàn báo cáo về 140 vụ hành quyết các sỹ quan quân đội cao cấp và quan chức chính phủ. 200 trường hợp khác mất chức hoặc bị bỏ tù.
Kim thay thế bất cứ ai ngáng đường mình bằng người trẻ hơn, trung thành với ông. Những người này được dẫn dắt bởi em gái Kim, bà Kim Yo-yong, người được cất nhắc vào Bộ Chính trị năm 2017, khi mới 30 tuổi.
Nay thì không ai còn nghi ngờ gì về sức mạnh quyền lực ở Bình Nhưỡng. Kim Jong-un là Lãnh đạo Tối cao.
Tiệc trà trên cầu
Vào một buổi chiều ấm áp tháng Tư 2018, Kim Jong-un ngồi trên cây cầu gỗ trong khu rừng thưa nằm trong khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên.
Sáu năm đã trôi qua kể từ cái hôm lạnh giá ở Bình Nhưỡng.
Kim vừa nhâm nhi trà vừa lắng nghe chăm chú Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in. Cuộc gặp được truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới. Nhưng không ai nghe được họ nói một tiếng nào.
Trong nửa giờ đồng hồ, nhiều người trên khắp thế giới xem như bị thôi miên đoạn hội thoại ‘câm’ này, cố đọc vị từng cử chỉ.
Chỉ mới vài tháng trước, Kim đã cho bắn thử tên lửa bay qua Nhật Bản và đe dọa bắn vào Seoul và Mỹ.
Nay thì ông ta ngồi đây, mỉm cười, chìm đắm trong cuộc đối thoại với kẻ thù của mình.
Làm sao người ta có thể kết nối hình ảnh này với hình ảnh một kẻ sẵn sàng tước đoạt mạng sống của chú mình?
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Kim thực sự muốn gì? Có phải đó là một trò bịp bợm, một chính sách gây cảm tình? Hay có phải Kim Jong-un bây giờ đã đi con đường khác con đường do ông mình, Kim Nhật Thành vạch ra và bố ông là Kim Jong-il tiếp nối?
Tiểu tướng quân
Bấy giờ là năm 1992, trong ngôi biệt thự ở Bình Nhưỡng đang có tiệc sinh nhật một cậu bé tám tuổi. Trong số các quà tặng, có một thứ nổi bật.
Đó là bộ quân phục của một vị tướng. Nó là một món đồ chơi – nhưng là thứ có thật – một bộ phục trang thu nhỏ dành cho cấp tướng của quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Việc ông ấy lớn lên, trở thành người bình thường là điều không thể xảy ra”Ko Yong-suk
Các tướng lĩnh, lớn tuổi hơn rất nhiều, tham dự buổi tiệc và quỳ gối trước cậu bé tám tuổi. Cậu bé ấy là Kim Jong-un.
Câu chuyện một cậu bé tám tuổi trở thành ‘tướng Kim’ ra sao đã được dì của ông Kim thuật lại cho tờ Washington Post trong một cuộc phỏng vấn năm 2016. Gần hai thập kỷ trước, Ko Yong-sok cùng chồng đào thoát sang một nước phương Tây. Giờ đây cả hai sống ẩn dật ở một nơi bên ngoài New York.
Trong cuộc phỏng vấn, Ko nói bữa tiệc sinh nhật đó khiến bà tin rằng Kim Jong-un là người kế vị Kim Jong-il.
“Việc ông ấy lớn lên, trở thành người bình thường là điều không thể xảy ra, khi mà người ta vây quanh và đối xử với ông ấy như vậy,” Ko nói.
Bấy giờ là năm 1992, trong ngôi biệt thự ở Bình Nhưỡng đang có tiệc sinh nhật một cậu bé tám tuổi. Trong số các quà tặng, có một thứ nổi bật.
Đó là bộ quân phục của một vị tướng. Nó là một món đồ chơi – nhưng là thứ có thật – một bộ phục trang thu nhỏ dành cho cấp tướng của quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Việc ông ấy lớn lên, trở thành người bình thường là điều không thể xảy ra”Ko Yong-suk
Các tướng lĩnh, lớn tuổi hơn rất nhiều, tham dự buổi tiệc và quỳ gối trước cậu bé tám tuổi. Cậu bé ấy là Kim Jong-un.
Câu chuyện một cậu bé tám tuổi trở thành ‘tướng Kim’ ra sao đã được dì của ông Kim thuật lại cho tờ Washington Post trong một cuộc phỏng vấn năm 2016. Gần hai thập kỷ trước, Ko Yong-sok cùng chồng đào thoát sang một nước phương Tây. Giờ đây cả hai sống ẩn dật ở một nơi bên ngoài New York.
Trong cuộc phỏng vấn, Ko nói bữa tiệc sinh nhật đó khiến bà tin rằng Kim Jong-un là người kế vị Kim Jong-il.
“Việc ông ấy lớn lên, trở thành người bình thường là điều không thể xảy ra, khi mà người ta vây quanh và đối xử với ông ấy như vậy,” Ko nói.
Vài năm sau, Ko Yong-sok được cử đi cùng Kim Jong-un khi ông Kim Jong-il gửi con trai sang học một trường tư tại Thụy Sỹ.
Bà mô tả một thiếu niên Kim Jong-un nóng tính và ngạo mạn.
“Ông ấy không phải là kẻ gây chuyện nhưng nóng tính và thiếu lòng vị tha. Khi bị mẹ mắng vì mải chơi không lo học, Kim thường không nói lại nhưng phản kháng bằng cách khác, như tuyệt thực chẳng hạn.”
Những thông tin cóp nhặt như thế này thật ra là tất cả những điều chúng ta biết về thời thơ ấu của Kim Jong-un. Không có nhiều để dựng lên bức chân dung đầy đủ về con người Kim và vì sao ông được lựa chọn để kế vị cha mình thay vì Kim Jong-chol hay người anh cùng cha khác mẹ Kim Jong-nam.
Những manh nha đồn đoán về ngôi vị quyền lực của Kim Jong-un bắt nguồn từ đầu bếp người Nhật Bản có biệt danh Kenji Fujimoto.
Trong thập niên 1990, Fujimoto trở thành một thành viên không chính thức của gia đình Kim. Ông nấu ăn đồ ăn Nhật Bản cho Kim Jong-il, và tự nhận mình là ‘bạn chơi’ của Kim Jong-un.
Năm 2001, Fujimoto trở về Nhật Bản và ra cuốn tự truyện. Trong đó, ông mô tả lần đầu gặp Kim Jong-un và anh trai Kim Jong-chol.
“Lần đầu tôi gặp hai hoàng tử trẻ tuổi, họ đều mặc quân phục. Họ bắt tay từng nhân viên. Nhưng đến khi bắt tay tôi, hoàng tử Kim Jong-un trừng mắt nhìn tôi lạnh lẽo. Như thể ông ấy nói: Tôi ghét người Nhật Bản như ông. Tôi không bao giờ quên cái nhìn sắc lạnh ấy. Ông ấy khi đó mới bảy tuổi.”
Trong cuốn sách thứ hai năm 2003, Fujimoto viết:
“Kim Jong-chol được xem như người nhiều khả năng sẽ kế vị nhất. Nhưng tôi rất nghi ngờ điều đó. Kim Jong-il từng nói: ‘Kim Jong-chol không ổn, nó giống như con gái vậy.’ Người mà Kim Jong-il yêu quý là con trai út Kim Jong-un, hoàng tử thứ hai. Jong-un rất giống cha mình. Ông ấy thậm chí được nuôi dạy để giống như cha mình. Nhưng sự tồn tại của ông ấy chưa được công bố.”
Đó là một dự đoán đáng kinh ngạc. Vào thời điểm đó, Kim Jong-un còn chưa được giới thiệu cho người Bắc Hàn biết chứ chưa nói gì tới toàn thế giới. Hầu hết thời gian tuổi thơ của Jong-un vẫn là điều hoàn toàn bí mật.
Những cuộc chiến trong vương triều
Khi 14 tuổi, Choi Min-jun được lựa chọn tham gia đơn vị tinh nhuệ nhất trong quân đội Bắc Hàn, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Tối cao. Nay ông là người đào tẩu sống ở Nam Hàn với một cái tên giả.
Chúng ta gần đây mới được biết thoáng qua về đơn vị bí mật này, chuyên trách bảo vệ triều đại Bắc Hàn. Khi Kim Jong-un tới hội nghị thượng đỉnh gặp Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in vào tháng Tư, một nhóm vệ sỹ cao to, mặc đồng phục chạy quanh hộ tống chiếc Mercedes limousine chở Kim. Những vệ sỹ này là đội ngũ thân tín thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Tối cao, đơn vị tinh nhuệ nhất trong số các lực lượng tinh nhuệ.
Choi Min-jun không có cơ hội bước vào hàng ngũ thân tín này. Ông không đủ chiều cao. Nhưng quan trọng hơn cả, ông có không có một nền tảng gia đình tốt.
“Tôi không sinh ra trong tầng lớp cao cấp nhất của xã hội,” Choi nói với tôi. “Vì thế tôi không được phục vụ trong đội ngũ vệ sỹ riêng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Tối cao. Tôi được phân công vào đơn vị chiến đấu.”
Với tất cả quyết tâm trở thành một nước xã hội chủ nghĩa, Bắc Hàn có một hệ thống chi tiết và cứng rắn để phân tầng con người ngay từ khi họ mới sinh, gọi là Songbun. Trang web NKNews mô tả Songbun như sau:
“Nó phân chia xã hội ra làm các nhóm, theo các hoạt động và địa vị của cha ông họ từ thời thuộc địa Nhật Bản và chiến tranh Triều Tiên. Songbun sẽ quyết định việc một người có được sống ở thủ đô hay không, họ sẽ được làm việc ở vị trí nào, và họ sẽ được hưởng mức độ giáo dục đến đâu.”
Điều quan trọng là địa vị Songbun của một người là thứ không thể thay đổi. Nếu cha mẹ bạn từng đấu tranh chống Nhật thời Triều Tiên còn là thuộc địa thì bạn được coi là ‘trung thành'. Nhưng nếu cha ông bạn từng làm cho Nhật Bản thời đó thì bạn bị coi là ‘kẻ thù’ và mãi mãi là như vậy.
“Với gia tộc họ Kim, ai cũng là kẻ thù tiềm ẩn. Quân đội Bắc Hàn, Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng có vũ trang và toàn thể nhân dân Bắc Hàn, tất cả đều có thể trở thành kẻ thù.”
Choi sinh ra trong một gia đình nông dân – không theo, cũng không chống người Nhật. Và vì vậy Choi bị gửi vào đơn vị chiến đấu. Vào thời điểm đó, ‘vị thế’ của Choi không làm giảm bớt lòng trung thành của ông.
“Ở Bắc Hàn, mọi người bị ‘tẩy não’ từ khi còn bé tí”, ông nói. “Tôi từng được dạy rằng gia đình Kim là thượng đế, và tôi đã tin như vậy.”
“Khi Kim Nhật Thành có bài phát biểu dịp năm mới và nói năm nay chúng ta phải khai thác mỏ nhiều hơn, tôi đã xung phong: ‘Tôi sẽ đi đến các mỏ!’ Tôi đã ngây thơ và trung thành như thế đấy!”
Choi nhanh chóng nhận ra rằng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Tối cao không phải ở đó để bảo vệ gia đình Kim khỏi các kẻ thù ngoại bang mà khỏi chính nhân dân mình.
“Với gia tộc họ Kim, ai cũng là kẻ thù tiềm ẩn. Quân đội Bắc Hàn, Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng có vũ trang và cả toàn bộ nhân dân Bắc Hàn, tất cả đều có thể trở thành kẻ thù,” Choi nói với tôi.
Choi được đào tạo để không tin bất cứ ai, kể cả cha mẹ ông.
Khi sự hoang tưởng của gia đình Kim lớn dần, lực lượng bảo vệ này cũng đông thêm.
“Khi gia đình Kim chứng kiến sự sụp đổ của khối Đông Âu và Liên Xô, họ bị sốc. Họ ngay lập tức tăng số lượng binh lính của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Tối cao. Hiện nay lực lượng này có khoảng gần 120.000 quân nhân.”
Giống như một hoàng gia thời trung cổ, chế độ nhà Kim tìm mọi cách để bảo vệ quyền lực của mình và thấy kẻ thù ở khắp mọi nơi.
Và cũng như nhiều vương triều khác nhau trong lịch sử, gia tộc nhà Kim đôi khi giết người để bảo vệ địa vị của mình.
Anh trai
Ngày 12/2/2017, một nhóm bạn tụ tập ở nhà hàng tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Họ tới ăn mừng sinh nhật lần thứ 25 của một phụ nữ Indonesia, Siti Aisyah. Video lấy từ điện thoại của một trong số bạn bè Siti cho thấy cô đang cười, thổi nến và hát.
Theo lời khai của Aisyah về sự việc diễn ra đêm đó, cô khoe với các bạn một tin hấp dẫn. Cô mới kiếm được công việc trong một show truyền hình thực tế. Cuối cùng, cô đã có thể thoát khỏi công việc dọn vệ sinh trong những nhà tắm ẩm ướt ở Kuala Lumpur. Bạn bè nâng ly chúc mừng: “Em sắp trở thành một ngôi sao!”
Buổi sáng hôm sau, tại sân bay Kuala Lumpur, Siti Aisyah phát hiện đối tượng của mình, một người đàn ông mập mạp hói đầu trong chiếc áo phông màu xanh và quần thể thao. Khi ông ta tiến đến gần quầy check-in, Siti chạy đến và xịt một chất lỏng vào mặt ông ta.
“Cô đang làm cái gì vậy?” ông ta kêu lên bằng thứ tiếng Anh bập bẹ.
“Xin lỗi,” cô nói rồi bỏ chay.
Theo lời khai của Aisyah về sự việc xảy ra – tuy những lời khai đó không khiến giới chức Malaysia ngưng cáo buộc cô tội giết người – tất cả chỉ là trò chơi khăm của show truyền hình thực tế.
Siti Aisyah, hình chụp sau khi bị bắt trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam
Ngồi trong một quán cà phê cách đó vài mét là một nhóm người được cho là các điệp viên Bắc Hàn. Có vẻ như họ hài lòng vì sứ mệnh được hoàn thành. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy những người này bước về phía cửa khởi hành và lên một chuyến bay tới Dubai.
Người đàn ông to béo bắt đầu cảm thấy không khỏe. Ông ta thấy mặt mẩn ngứa và khó thở. Trong vòng vài phút, ông ta gục xuống bất tỉnh trên ghế. Nhân viên sân bay gọi xe cấp cứu. Khi chiếc xe phóng tới bệnh viện Kuala Lumpur, phổi ông đầy chất lỏng và ông tử vong.
Hộ chiếu của người đàn ông này cho hay ông là một nhà ngoại giao Bắc Hàn có tên Kim Chul. Trên thực tế, ông là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un.
Yoji Gomi là một nhà báo Nhật Bản, người biết rõ về Kim Jong-nam hơn bất cứ người ngoài nào. Trong nhiều cuộc gặp gỡ ở Bắc Kinh và Macau, Gomi đã góp nhặt các chi tiết về cuộc đời Kim Jong-nam.
“Kim Jong-nam đã bị tước quyền kế vị từ trước khi xảy ra vụ Disneyland Tokyo,” ông nói với tôi.
Gomi nói rằng các mối quan hệ đổ vỡ sau khi Kim Jong-nam trở về từ trường nội trú ở Thụy Sỹ hồi cuối thập niên 1980. Chín năm sống ở châu Âu thực sự tác động tới ông.
Trong thời thập niên 1990, Bắc Hàn xảy ra nạn đói nghiêm trọng. Sự sụp đổ của hậu thuẫn kinh tế sau khi Liên Xô tan rã, cùng với lũ lụt nghiêm trọng triền miên, khiến đất nước rơi vào cảnh thiếu lương thực trầm trọng. Trong hơn bốn năm, khoảng một đến ba triệu người chết vì bệnh tật và suy dinh dưỡng.
Theo Gomi, Kim Jong-nam muốn cha mình thay đổi nền kinh tế Bắc Hàn. Ông ta muốn cải cách theo hình mẫu Trung Quốc, cho phép sở hữu tư nhân và cải cách thị trường.
“Kim Jong-il vô cùng giận dữ với ông ấy,” Gomi nói. “Ông nói rằng Kim Jong-nam cần phải thay đổi suy nghĩ, nếu không thì là phải rời khỏi Bình Nhưỡng.”
Nhà báo Bradley K Martin đồng tình với nhận định trên. Ông đã viết tiểu sử về đế chế Kim, một cuốn sách đồ sộ có tên gọi Trong tình yêu thương của nhà lãnh đạo nhân từ (Under theLoving Care of the Fatherly Leader).
“Kim Jong-nam không bị chối bỏ bởi vì chuyến đi đến Disneyland,” ông nói. “Cả gia đình luẩn quẩn trong sự vờ vĩnh sai lầm. Tôi không nghĩ cha Kim Jong-nam bị làm cho mất mặt. Tôi cho rằng Kim Jong-nam đã nói những điều về chính sách và nhu cầu thay đổi chính sách, và cha ông ta không thích điều này.”
Kim Jong-nam bị gửi đi biệt xứ ở Bắc Kinh.
1975: Kim Jong-nam with his maternal grandmother
[Kim Jong-un] được cha lựa chọn vì ông ta là người xấu tính nhất và hư hỏng nhất trong số các con trai.”Bradley K Martin
Người kế tiếp trong hàng thừa kế ngôi vị lẽ ra là người con trai thứ của Kim Jong-il là Kim Jong-chol. Nhưng có vẻ như ông này chưa bao giờ được xét đến một cách nghiêm túc. Thay vì thế, Kim Jong-il chọn con trai út, Kim Jong-un.
Theo Martin thì “Kim Jong-un được cha lựa chọn vì ông ta là người xấu tính nhất và hư hỏng nhất trong số các con trai.”
Nói cách khác, Kim Jong-un có cơ hội nhất để sinh tồn trong cuộc tranh giành ngôi vị tàn bạo và duy trì đế chế gia đình.
Kim Jong-un hẳn đã cho thấy sự tàn bạo của mình. Theo Gomi, ngay khi Kim Jong-il chết và Kim Jong-un lên kế vị, người anh cùng cha khác mẹ Kim Jong-nam bắt đầu lo sợ.“
Kim Jong-un hẳn đã cho thấy sự tàn bạo của mình. Theo Gomi, ngay khi Kim Jong-il chết và KimJong-un lên kế vị, người anh cùng cha khác mẹ Kim Jong-nam bắt đầu lo sợ.
Martin tin rằng Kim Jong-un đã giết chết anh trai. Ông có lý lẽ riêng của mình.
“Nó phù hợp với việc giết chết [người chú] Chang Song-thaek,” ông nói. “Chang bị buộc tội âm mưu đảo chính. Chúng ta [truyền thông phương Tây] bỏ qua điều này. Rồi Kim Jong-un quay sang săn đuổi anh trai. Chúng tôi có những báo cáo rằng Chang đã đến Trung Quốc và nói: ‘Hãy loại bỏ Kim Jong-un và đưa Kim Jong-nam lên thay thế’. Kim nghĩ: ‘Chú và anh trai âm mưu hại mình và đang cấu kết với người Trung Quốc.’ Điều này khiến mọi chuyện trở nên hợp lý ở mức độ nhất định.”
Đó chỉ là một giả thuyết, nhưng kết luận của Martin có vẻ khó bác bỏ.
“Bây giờ không có mối nguy nào nữa đối với ngôi vị của ông ta. Những kẻ thách thức trong gia tộc đã bị loại bỏ.”
Kim Jong-un hiện giờ là lãnh đạo tối cao. Nhưng ông ta muốn gì cho đất nước bé nhỏ nghèo đói của mình?
Tiến lên
Một bức tượng đồng cố lãnh đạo Bắc Hàn Kim Nhật Thành.
Mùa hè năm 1998, Kim Jong-un từ trường học ở Thụy Sỹ trở về Bắc Hàn trong kỳ nghỉ hè. Cậu đi nghỉ cùng gia đình tại khu nghỉ dưỡng mùa hè rộng lớn cạnh biển tại Wonsan.
Bây giờ thì Kim đang trên chuyến tàu trở lại thủ đô Bình Nhưỡng. Ngồi cạnh Kim, nhìn qua cửa sổ những làng mạc và đồng lúa, là đầu bếp người Nhật Kenji Fujimoto.
Trong cuốn sách của ông năm 2003, Fujimoto kể Kim Jong-un nói với ông: “Fujimoto, đất nước chúng tôi còn đi sau cả các nước châu Á khác về kỹ thuật công nghiệp. Chúng tôi vẫn còn bị mất điện.”
Ông nói Kim sau đó so sánh tình hình Bắc Hàn với Trung Quốc.
“Tôi nghe nói rằng Trung Quốc thành công theo nhiều cách. Chúng tôi có dân số 23 triệu người.Trung Quốc có hơn một tỷ người. Làm thế nào họ có thể cung cấp đủ điện? Hẳn phải rất khó khăn để sản xuất đủ lương thực cho một tỷ người. Chúng tôi cần học theo các hình mẫu mà họ đã đặt ra.”
Nếu câu chuyện của Fujimoto là thực, hẳn Kim Jong-un trẻ tuổi đã bày tỏ những suy nghĩ mang tính báng bổ.
Từ năm 1995, ý thức hệ của Bắc Hàn là Thuyết Chủ thể (Juche). Từ này thường được dịch là ‘tự lực cánh sinh’. Đây là “đóng góp vĩ đại” của Kim Nhật Thành đối với chủ nghĩa Marx-Lenin. Có những công trình kỷ niệm vĩ đại tưởng niệm Thuyết Chủ thể ở phía nam sông Đại Đồng ở Bình Nhưỡng. Không nên đùa cợt với những công trình ấy.
Nhưng Thuyết Chủ thể là một chuyện hoang đường. Bắc Hàn không tự thân vận động và chưa bao giờ như vậy. Trong suốt 40 năm đầu tiên, đất nước này hầu như hoàn toàn dựa vào hỗ trợ kinh tế từ Moscow. Khi Liên Xô sụp đổ, nền kinh tế nhà nước của Bắc Hàn cũng sụp đổ và người dân nước này lâm vào cảnh đói khát.
Vào giữa nạn đói, người Bắc Hàn bắt đầu buôn bán. Vượt lên sự hỗn loạn và sụp đổ của thập niên 1990, một nền kinh tế mới đã nổi lên.
Không được định chế và không được chính thức thừa nhận, nhưng nó giúp người dân Bắc Hàn sống sót.
Mức độ của nền kinh tế ‘chợ đen’ này trở nên rõ ràng đối với tôi trong cuộc phỏng vấn một người đào thoát trẻ tuổi tại Seoul năm 2012.
Tổng thống Nam Hàn lúc bấy giờ, bà Park Geun-hye ra lệnh đóng cửa khu công nghiệp Kaesong nằm ngay bên kia khu phi quân sự, trong phần lãnh thổ Bắc Hàn.
“Khi tôi nghe tin này, tôi gọi điện cho cha mình và nói ông hãy đến Trung Quốc mua Choco Pies,” người đào tẩu trẻ tuổi nói với tôi.
Điều này khiến tôi bối rối.
“Xin lỗi,” tôi nói, “cha anh khi đó đang ở đâu?”
“Ở Bắc Hàn,” anh ta nói.
“Anh gọi điện cho ông ấy bằng cách nào?” tôi hỏi.
Bố anh, hóa ra, có một cái sim điện thoại của Trung Quốc. Điều này là bất hợp pháp và nguy hiểm, nhưng rất phổ biến. Mỗi tuần một lần, ông đến biên giới Trung Quốc, kết nối với mạng điện thoại Trung Quốc, và con trai ông có thể gọi cho ông.
“Thế còn những cái Choco Pies thì sao?” tôi hỏi.
Các công ty Nam Hàn hoạt động ở khu công nghiệp Kaesong trả công cho công nhân Bắc Hàn một phần bằng các sản phẩm của Nam Hàn. Một trong những sản phẩm phổ biến là Choco Pies.
Nó phổ biến đến nỗi trở thành một loại tiền tệ ở chợ đen ở Bắc Hàn. Khi khu công nghiệp Kaesong đóng cửa, giá chợ đen của Choco Pies sẽ tăng vọt. Vì vậy, anh nói cha mình tới Trung Quốc, mang theo càng nhiều hộp càng tốt, lợi nhuận hẳn sẽ tốt.
Tại một nhà thờ ở ngoại ô Seoul, tôi gặp một người đào thoát vô cùng khác biệt. Anh ta thấp bé với đôi vai rộng, vài chiếc răng bị mất, và giọng phát âm nặng tới nỗi người phiên dịch Nam Hàn của tôi cũng khó khăn mới hiểu được.
“Tôi là một tay buôn lậu,” anh ta nói.
Anh ta miêu tả đồng bọn của mình đã hối lộ lính gác ở biên giới Bắc Hàn như thế nào để họ bỏ gác ở một khu vực biên giới vào ban đêm. Sau đó cả nhóm vượt biên giới sang Trung Quốc, mang theo phế liệu kim loại và khoáng sản giá trị.
“Anh mang lậu những thứ gì về?” tôi hỏi.
“Mọi thứ, thực phẩm, quần áo, DVD, thuốc, tranh ảnh khiêu dâm,” anh ta nói. “Buôn lậu thuốc và tranh ảnh khiêu dâm là việc rất nguy hiểm.”
“Cái gì nguy hiểm nhất để buôn lậu ra ngoài Bắc Hàn?” tôi hỏi.
“Nếu anh lấy kim loại vụn từ các bức tượng nhà Kim, anh có thể bị bắn,” anh ta nói.
Hàng hóa được nhập khẩu và buôn lậu từ Trung Quốc sau đó được buôn bán ở các chợ lớn mọc lên khắp các thành phố và thị trấn.
Nền kinh tế không chính thức đang hoạt động. Một tầng lớp các doanh nhân giàu có được cho là đang mua bất động sản ở Bình Nhưỡng. Kinh tế Bắc Hàn đang phát triển. Nhưng không có những thay đổi về tư tưởng, chẳng có gì cho thấy thay đổi căn bản từ những nhà lãnh đạo.
Sau đó vào ngày 20/4 năm nay, tại kỳ họp của Đảng Lao động Triều Tiên, Kim Jong-un có bài phát biểu:
“Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng chủ nghĩa xã hội như đòi hỏi của một giai đoạn cao trào trong công cuộc đổi mới.”
Trong đó ông Kim tuyên bố việc đóng băng mọi thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa, và một ‘giai đoạn chiến lược mới’ tập trung vào xây dựng kinh tế Bắc Hàn. Bài phát biểu này được nhiều nhà quan sát cho là dấu hiệu Kim Jong-un sẵn sàng giữ lời hứa trên chuyến tàu năm nào – học theo mô hình Trung Quốc.
Một trong những nhà quan sát là John Delury từ Đại học Yonsei tại Seoul.
“Chiến lược mới là kinh tế được đặt lên hàng đầu – 100% tập trung vào kinh tế,” ông nói. “Ông Kim đang nói rằng, ‘Tôi thực sự đang cải thiện nền kinh tế. Mọi người sẽ không còn phải thắt lưng buộc bụng nữa.”
“Trong suốt năm, sáu năm qua, mức độ cải thiện đạt được là vô cùng khiêm tốn, không hề có đột phá nào. Thay vì thế, ông ấy rõ ràng chỉ tập trung vào các chương trình hạt nhân. Và vì vậy bây giờ chúng ta đang chứng kiến một sự xoay trục.”
Những nhà quan sát khác, như Bradley K Martin, còn tỏ nghi ngờ nhiều hơn nữa.
“Ông ta có thực sự nghĩ rằng ông ta có thể làm đất nước này chuyển biến? Tôi không biết. Nó không hợp với những điều chúng ta biết về ông ta. Ông ta đã có bao nhiêu năm để làm điều đó nếu ông ta thực sự muốn vậy. Ông ta chỉ phô diễn giống bố và ông mình: ‘Hãy xây các đài tưởng niệm.’ Họ đều làm những việc giống nhau.
“Tôi không hề nhìn thấy bằng chứng nào cho thấy nền kinh tế đang thực sự cải tổ trừ việc thừa nhận là có một nền kinh tế khác – cái mà nó phải có. Mọi người sẽ chết nếu không có ‘nền kinh tế khác’ này.”
Nếu Kim Jong-un có ý định phát triển đất nước, ông ta cần các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Ông ta cần thương mại và đầu tư lớn. Để đạt được điều đó, Mỹ và các đồng minh sẽ yêu cầu ông ta từ bỏ ‘thanh bảo kiếm’, vũ khí hạt nhân. Đó có phải là điều ông ta định làm?
Gã 'rocket man' phì phèo khói thuốc
Sớm tinh mơ ngày 4/7/2017, vệ tinh do thám của Mỹ bay phía trên Bắc Hàn phát hiện có một hoạt động tại khu vực sân bay phía bắc tỉnh Pyongan. Một bệ phóng tự hành (“transporter erector launcher” - TEL) 16 bánh khổng lồ đi tới sân bay, mang theo một tên lửa cỡ lớn.
Trong giờ tiếp theo, nhân viên tình báo Mỹ chứng kiến tên lửa được khởi động, nạp nhiên liệu để chuẩn bị phóng. Trong suốt quá trình này, họ có thể thấy rõ ràng một người đàn ông dạo bộ quanh quả tên lửa, vừa đi vừa hút thuốc lá.
Câu chuyện này được Ankit Panda, chủ biên tạp chí The Diplomat thuật lại. Ông nói ông được rỉ tai câu chuyện từ một nguồn tin tình báo. Người đàn ông với điếu thuốc, đứng rất gần một tên lửa đầy nhiên liệu dễ cháy, chỉ có thể là Kim Jong-un.
Rất nhanh sau đó, khi bình minh lên, động cơ chính của tên lửa phát hỏa và nó được phóng lên, bay gần 3000km vào không trung trước khi lao xuống biển Nhật Bản. Kim Jong-un tràn đầy hạnh phúc. Các bức ảnh được công bố sau đó cho thấy ông tươi cười ôm các sỹ quan quân đội cao cấp. Và trên tay ông là điếu thuốc lá.
Bình Nhưỡng tuyên bố đó là một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, có khả năng vươn tới Mỹ, và vụ phóng ngày 4/7 là quà tặng cho Tổng thống Donald Trump.
Bắc Hàn không ngừng theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân dù phải trả giá đắt về kinh tế và phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế.
Sau khi lên nắm quyền vào năm 2011, Kim Jong-un lập tức tăng cường chương trình hạt nhân và tên lửa Bắc Hàn, thực hiện các vụ thử tên lửa với số lượng nhiều hơn trong một thời gian ngắn hơn so với những gì cha của ông từng làm.
Trong 16 năm nắm quyền, cha của ông là Kim Jong-il tiến hành thử hạt nhân hai lần, thử tên lửa đạn đạo 16 lần.
Trong sáu năm cầm quyền, Kim Jong-un thử hạt nhân bốn lần, thử tên lửa đạn đạo 82 lần.
Ngày 29/11 năm ngoái là lúc tình hình lên tới đỉnh điểm với việc phóng một tên lửa mới cỡ lớn, Hwasong 15. Thông tấn xã Bắc Hàn KCNA thông báo tên lửa mới có khả năng mang theo “đầu đạn siêu trọng” và tới được bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ.
KCNA cho hay Kim Jong-un “tuyên bố một cách tự hào rằng hiện nay chúng ta cuối cùng cũng nhận ra sứ mệnh lịch sử vĩ đại trong việc hoàn thiện sức mạnh hạt nhân của quốc gia, đó là xây dựng sức mạnh tên lửa”.
Nhiều chuyên gia nước ngoài đồng tình – rằng bây giờ Kim có thể tấn công Mỹ.
Tuyên bố trên chỉ cách hơn một tháng so với thông điệp năm mới 2018 của Kim Jong-un – trong đó ông đề xuất việc gửi một phái đoàn tham gia Thế vận hội Mùa đông ở Nam Hàn.
Nhiều người trên khắp thế giới coi thông điệp này như một sự chuyển đổi bất ngờ và đầy ấn tượng của Kim để hội nhập.
Nhưng quanh sự kiện hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim được tổ chức thì vẫn còn những câu hỏi quan trọng: Tại sao Kim quyết tâm phát triển vũ khí tầm xa có khả năng tấn công Mỹ? Kho tên lửa hạt nhân của ông nhằm để làm gì?
Việc bạn trả lời câu hỏi này như thế nào sẽ xác định việc bạn có tin Kim muốn cùng tồn tại hòa bình với Nam Hàn hay không, và ông ta sẵn sàng đàm phán chấm dứt chương trình hạt nhân của mình hay không.
Tại cuộc họp thượng đỉnh mới đây với Tổng thống Moon của Nam Hàn, Kim Jong-un kêu gọi “phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên”, và hứa ngưng thử, đồng thời dỡ bỏ các cơ sở thử hạt nhân. Nhưng theo chuyên gia vũ khí hạt nhân Duyeon Kim từ Diễn đànTương lai cho Bán đảo Triều Tiên thì điều này không có nghĩa Kim Jong-un sẵn sàng đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân – còn lâu mới tới mức đó.
“Ông ta tuyên bố rằng Bắc Hàn là cường quốc hạt nhân,” bà nói. “Đó là điều mà các cường quốc hạt nhân có trách nhiệm nói. Họ không phải thử thêm nữa sau khoảng sáu vụ thử. Như vậy, Kim Jong-un đang tạo hình ảnh cho mình để có thể bước vào hội nghị thượng đỉnh và được thừa nhận là lãnh đạo của một đất nước cũng mạnh ngang tầm với Mỹ.”
Có ý kiến cho rằng chương trình hạt nhân của Bắc Hàn là để phòng vệ - rằng đế chế Kim chứng kiến sự thất bại của Saddam Husein và Đại tá Gaddafi và quyết định rằng hạt nhân là cách chắc chắn duy nhất để chống lại sự ‘thay đổi chế độ’ do Mỹ dẫn đầu.
Giới chỉ trích quan điểm này nói cả Kim Jong-un và cha ông ta đều chưa từng cần đến tên lửa xuyên lục địa (ICBM) để bảo vệ bản thân. Một trong những người này là Giáo sư Brian Myers từ Đại học Dongseo ở Busan. Trong bài phát biểu mới đây tại RoyalAsiatic Society, ông nói: “Sự bất lực của chúng ta trong việc ngăn chặn chế độ này đạt được các chương trình vũ khí hạt nhân cho thấy chúng không bao giờ là yếu tố sống còn cho sự an toàn của đất nước này. Nếu một Bắc Hàn không vũ khí hạt nhân dễ tổn thương như Libya không vũ khí hạt nhân, nó ít nhất đã bị ném bom từ năm 1998 rồi.”
Lý do điều này không xảy ra là Nam Hàn vô cùng dễ bị tổn thương trước các cuộc phản công. Thủ đô Seoul chỉ cách khu phi quân sự DMZ khoảng 50km, nằm trong tầm đạn pháo của Bắc Hàn.
Nếu chúng ta đồng ý rằng tên lửa hạt nhân của Kim không phải để phòng thủ, vậy thì chúng để làm gì? Câu trả lời, theo Duyeon Kim, là để đạt được cái gọi là sự cách ly – ngăn chặn Mỹ trợ giúp Nam Hàn nếu và khi Bình Nhưỡng quyết định đã đến lúc ‘thống nhất’.
“Dựa trên những tuyên bố công khai của Bắc Hàn và hành động của họ cùng những bình luận cá nhân, có vẻ như vũ khí hạt nhân là để vừa phòng thủ vừa vì mục đích để thống nhất đất nước. Đó là cái mà họ nói đến một cách công khai và cả trong chốn riêng tư.”
Myers đồng ý rằng vũ khí hạt nhân của Kim là dùng để ‘thống nhất’, nhưng không nhất thiết bằng vũ lực.
“Bắc Hàn cần có khả năng tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân để gây sức ép, nhằm dẫn tới việc ký kết hiệp ước hòa bình. Đó là chính là thỏa thuận duy nhất mà Bắc Hàn từng mong muốn.”
“Hiệp ước với Washington sẽ đòi hỏi Mỹ rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên. Bước tiếp theo, như Bình Nhưỡng thường lý giải, sẽ là việc hình thành một mô hình liên bang Bắc-Nam nào đó như nước này từng nói tới trong những năm 1960. Hẳn phải ngây thơ lắm mới không biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Ý tưởng cho rằng một Bắc Hàn nghèo nàn, lạc hậu có thể áp đặt ‘thống nhất’ lên một nước Nam Hàn hiện đại, giàu có, với quân đội hùng mạnh hơn, có vẻ như nực cười. Nhưng Bradly K Martin cho rằng dù ít có khả năng xảy ra nhưng đó vẫn là mục tiêu của Bình Nhưỡng.
“Tôi luôn tin rằng tái thống nhất là mục tiêu số một của họ,” ông nói. “Nhiều người nói họ từ bỏ ý định đó từ lâu – họ biết họ không thể làm điều đó. Những người này đánh giá thấp sự tự tin mà bạn có thể xây đắp nếu bạn có sự ủng hộ của toàn bộ dân chúng. Khi có trong tay cả một hệ thống tuyên truyền trong chế độ độc tài, họ khiến nhân dân tin là họ có thể làm bất cứ việc gì.”
Sỉ nhục nguyên soái
Tôi lẽ ra đã đi được nửa chặng đường tới Bắc Kinh. Thế nhưng nay tôi đang ngồi trong một căn phòng buồn tẻ ở một khách sạn tại Bình Nhưỡng. Trên bức tường phía xa là chân dung Kim Nhật Thành và Kim Jong-il đang nhìn xuống. Ngay lúc này, vẻ mặt của họ có vẻ đầy dã tâm.
Tôi chết lặng, sốc. Bên kia bàn một người đàn ông gầy gò với gương mặt mang dấu ấn nhiều năm hút thuốc đang nhìn tôi với vẻ mặt dữ tợn lạnh lùng.
“Điều này sẽ xong nhanh thôi và anh có thể về nhà,” anh ta nói, vê một điếu thuốc lá trên tay phải. “Nếu anh thú tội và xin lỗi thì tất cả việc này sẽ xong nhanh. Nếu anh phủ nhận, mọi việc sẽ tồi tệ hơn.”
Một giờ trước đó, tôi ngồi ở sân bay Bình Nhưỡng chuẩn bị bay đến Bắc Kinh. Bây giờ tôi đang đối mặt với nhiều giờ, mà có thể nhiều ngày, bị thẩm vấn.
Tội của tôi, theo người thẩm vấn có gương mặt đầy nếp nhăn, là “sỉ nhục nguyên soái Kim Jong-un”. Bụng tôi bỗng nhiên quặn lên lạnh buốt.
Đây là một trọng tội. Tôi không chắc tôi đã phạm tội ấy như thế nào. Hay, chính người thẩm vấn tôi cũng không rõ điều đó. Nó không thành vấn đề. Tội của tôi đã được định đoạt ở đâu đó. Bây giờ anh ta chỉ cần tôi thú tội.
Tác giả bài viết, phóng viên BBC Rupert Wingfield-Hayes bị bắt giữ tại Bình Nhưỡng
Khi đêm xuống, nhóm thẩm vấn đổi người và sự đe dọa trở nên đáng sợ hơn. Một viên thẩm vấn trừng mắt với tôi với cái nhìn lùng, hăm dọa.
“Tôi là người đã điều tra Kenneth Dae,” ông ta nói. “Tôi nghĩ anh biết điều này có nghĩa là gì.”
Tôi biết. Kenneth Bae là một mục sư người Mỹ gốc Hàn từng bị Bắc Hàn kết án 15 năm lao động khổ sai. Ông đi tù 735 ngày trước khi các bên đạt được một thỏa thuận trả tự do cho ông.
“Kim mang bản tính của một ông vua. Cảm giác tự tôn của ông ta không cho phép bất cứ chỉ trích hay chống đối nào từ người khác. Bất cứ ai hoặc nước nào thách thức hoặc chống đối ông ta, họ sẽ đối mặt với sự trả đũa.”
Màn thẩm vấn tôi thật đáng sợ, nhưng cũng không tưởng. Tôi được mời đến Bình Nhưỡng để viết về chuyến thăm của ba người đoạt giải Nobel. Thế rồi tôi bị giam và bị đe dọa bỏ tù bởi chế độ này không thích cái mà tôi viết.
Đối với tôi điều này có vẻ phi lý. Nhưng về cơ bản tôi thất bại khi không hiểu được vai trò mà tôi được giao – để giới thiệu mà không chỉ trích một phiên bản sự thật về Bắc Hàn ra cho thế giới biết. Tôi đã phỉ báng. Tôi đã trở thành kẻ thù.
Vài tuần sau tại Seoul, một người đào tẩu Bắc Hàn giải thích cho tôi.
“Tội của anh không phải chỉ là chỉ trích Kim Jong-un, mà còn do nơi anh đã làm điều đó,” ông nói. “Ở thủ đô của ông ta.”
Ông chắc chắn rằng người duy nhất có thể giam tôi, và thả tự do, là Kim Jong-un.
“Anh thật may mắn đã được thả,” ông nói.
Giáo sư PaikHak-soon là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bắc Hàn ở Học viện Sejong tại NamHàn. Ông cũng cho rằng tôi thật may mắn đã thoát với việc ‘chỉ’ bị trục xuất.
“Kim mang bản tính của một ông vua,” ông nói. “Cảm giác tự tôn của ông ta không cho phép bất cứ chỉ trích hay chống đối nào từ người khác. Bất cứ ai hoặc nước nào thách thức hoặc chống đối ông ta, họ sẽ đối mặt với sự trả đũa.”
Bắc Hàn có lịch sử lâu dài giam cầm người nước ngoài vì những vi phạm hết sức vụn vặt. Kim Jong-un đặc biệt chú trọng điều này. Từ năm 2011, 12 người nước ngoài và bốn người Nam Hàn bị giam cầm tại Bình Nhưỡng.
Ba tháng trước khi tôi bị bắt giữ hồi 2016, một du khách người Mỹ trẻ tuổi, Otto Warmbier, bị kết án 15 năm lao động khổ sai do ăn cắp một biển tuyên truyền trên tường một khách sạn. Hình phạt này có vẻ hoàn toàn vượt quá tội danh mà anh bị cáo buộc.
Công dân Mỹ Otto Warmbier (giữa), bị bắt tại Bắc Hàn
Warmbier cuối cùng cũng trở về Mỹ với tổn thương não, và chết vài ngày sau đó. Hầu hết các quan sát viên cho rằng trường hợp của anh là bất thường. Những người Mỹ bị giam thường hiếm khi bị lạm dụng về thể chất – họ quá có giá trị.
Đối với Bình Nhưỡng, những tù nhân người Mỹ là con tốt trong trò chơi ngoại giao đầy nghi kỵ. Họ buộc chính phủ Mỹ bước vào các cuộc đàm phán kéo dài, và cuối cùng gửi một phái viên cao cấp tới để đạt được việc trả tự do. Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter từng là người như vậy. Năm 2009, cựu Tổng thống Bill Clinton tới Bình Nhưỡng để mang hai nhà báo Mỹ bị cầm tù trở về.
David Straub là một nhà ngoại giao Mỹ về hưu, người đi cùng Bill Clinton chuyến đi đó.
“Bắc Hàn về cơ bản yêu cầu Bill Clinton tới và đó là cách duy nhất để họ thả hai nhà báo,” ông nói. “Rõ ràng Bắc Hàn chỉ muốn có một bức ảnh Kim Jong-il chụp cùng Bill Clinton, để họ có thể trưng ra cho người dân và thế giới thấy, và để cảm thấy hài lòng về việc buộc được Mỹ khom lưng trước ý chí của mình.”
Nhưng cái mà Kim Jong-un thực sự muốn không phải là một cựu tổng thống Mỹ. Ông ta muốn một thứ có thật, một cuộc đàm phán mặt đối mặt với đương kim tổng thống Mỹ.
Vào 9/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng, chuyến đi thứ hai trong vòng hơn một tháng. Ông gặp Kim Jong-un, và được trao trả ba công dân Mỹ bị Bắc Hàn giam giữ.
Người bị giam lâu nhất là Kim Dong-chul, 65 tuổi, doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, bị Bắc Hàn bỏ tù 952 ngày. Tổng thống Donald Trump đòi cả ba phải được trả tự do, và lấy đó làm một trong các điều kiện để cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim có thể diễn ra.
Khi đón ba tù nhân trở về tại Căn cứ Không quân Andrews, Tổng thống Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi muốn cảm ơn Kim Jong-un, người thực sự tuyệt vời đối với ba con người đáng quí này.”
Sự cường điệu này cho thấy Tổng thống Trump háo hức thế nào trước hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với lãnh đạo Bắc Hàn. Kim Jong-un đã tiến rất gần tới việc đạt được mục đích của mình.
Tác giả: Rupert Wingfield-Hayes
Sản xuất bản online: Ben Milne
Minh họa: Joy Roxas
Bản quyền hình ảnh: EPA; Getty Images; Reuters
Chủ biên: Finlo Rohrer
Ngày đăng: 22/05/2018
Thiết kế bằng Shorthand
Mọi hình ảnh đều được bảo vệ bản quyền
https://www.bbc.com/vietnamese/resources/idt-sh/king_of_pyongyang_vietnamese
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét