- Kể thêm về anh “thích hành quyết”, tu ở chùa Phúc Khánh từ thuở hàn vi, chưa ai biết là ai, sau được sư phụ Thích Viên Thành nâng đỡ, anh ku dần dần thăng tiến. Ngày đấy, chùa Phúc Khánh cũng nhỏ nhoi, vốn là ngôi chùa làng, gọi là chùa Sở, và tên nữa là chùa Thịnh Quang, theo tên địa danh thuộc phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, nằm trên phố Tây Sơn, gần Ngã Tư Sở. Gần đấy không xa, có trường đại học Thủy Lợi, nơi anh ku Vũ Mão theo học.
Anh Vũ Mão học hành thuộc loại tối dạ, nhưng bù lại, được cái mồm miệng đỡ chân tay, tuy học dốt vẫn được làm cán bộ đoàn trường. Lại nói về sự học của Vũ Mão, do biết sức học của mình bình thường, nên trước mỗi môn thi, anh hay ra chùa Phúc Khánh thắp nhang cầu cúng, mong được các đấng siêu linh nâng đỡ, vì hay đi lễ ở đây, anh có duyên quen biết thày thích hành quyết từ thời đó.
Chuyện của anh Vũ Mão, học dốt nhưng chăm lễ chùa,còn nhiều tình tiết ly kỳ và cả những dở khóc dở cười nữa, nhưng ta chú ý đến vận hạn của anh ku là chính. Không biết có phải anh được các bậc thần thánh nâng đỡ, nhưng đường công danh của anh thì thiên hạ đều rõ, anh lên bí thư trung ương đoàn, hàm bộ trưởng, ủy viên trung ương đảng, rồi trưởng ban đối ngoại, phó chủ tịch quốc hội…
Khi anh làm quan to, anh không quên chùa Phúc Khánh, rồi nhờ anh, chùa PK được cấp nhiều tiền, mở mang danh tiếng, từ ngôi chùa nhỏ, thành Tổ đình Phúc Khánh nổi tiếng… và thích thanh quyết cũng theo đó lên như diều, thành thích thanh quyết toán, thích hành quyết, thích đủ thứ… như thiên hạ đã biết.
Thêm tý tẹo chi tiết về sở trường thích đủ thứ của anh, ngày anh còn ngụ trong ngôi chùa nhỏ Phúc Khánh, hàng tháng, rằm, mồng một thường có các tự nguyện viên, các bà các cô phật tử, gọi là các vãi đến chùa làm công quả. Trong số các vãi ấy, thích đủ thứ thích nhất một vãi người làng Láng, hai người già nhân ngãi, non vợ chồng… rồi tai bay vạ gió thế nào, một hôm chồng bà vãi rình bắt quả tớm, uýnh cho thích đủ thứ một trận nhớ đời, rồi kiện cáo, thưa gửi khắp nơi…
Nhưng do nhân thân tốt, lại được phù hộ độ trì, thích đủ thứ chả bị làm sao, ngược lại còn trở nên thích hành quyết, ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, nghe giang hồ đồn thì giờ anh chí ít cũng lon tướng chứ chả đùa, bằng chứng là hôm nọ có tờ báo đăng, có lần trụ trì chùa Ba Vàng, hàm đại tá còn phải quì lạy trước mặt thích hành quyết cả tiếng đồng hồ đấy thôi …!?)
Khi anh làm quan to, anh không quên chùa Phúc Khánh, rồi nhờ anh, chùa PK được cấp nhiều tiền, mở mang danh tiếng, từ ngôi chùa nhỏ, thành Tổ đình Phúc Khánh nổi tiếng… và thích thanh quyết cũng theo đó lên như diều, thành thích thanh quyết toán, thích hành quyết, thích đủ thứ… như thiên hạ đã biết.
Thêm tý tẹo chi tiết về sở trường thích đủ thứ của anh, ngày anh còn ngụ trong ngôi chùa nhỏ Phúc Khánh, hàng tháng, rằm, mồng một thường có các tự nguyện viên, các bà các cô phật tử, gọi là các vãi đến chùa làm công quả. Trong số các vãi ấy, thích đủ thứ thích nhất một vãi người làng Láng, hai người già nhân ngãi, non vợ chồng… rồi tai bay vạ gió thế nào, một hôm chồng bà vãi rình bắt quả tớm, uýnh cho thích đủ thứ một trận nhớ đời, rồi kiện cáo, thưa gửi khắp nơi…
Nhưng do nhân thân tốt, lại được phù hộ độ trì, thích đủ thứ chả bị làm sao, ngược lại còn trở nên thích hành quyết, ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, nghe giang hồ đồn thì giờ anh chí ít cũng lon tướng chứ chả đùa, bằng chứng là hôm nọ có tờ báo đăng, có lần trụ trì chùa Ba Vàng, hàm đại tá còn phải quì lạy trước mặt thích hành quyết cả tiếng đồng hồ đấy thôi …!?)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét