Rất khắc nghiệt khi viết ra những dòng này. Trước đây đã tự nhủ lòng, chôn chặt chẳng bao giờ nói ra. Nhưng buộc phải nói ra, để không ai bỗng dưng có thể dính vào.
Tôi có những kẻ cùng học từ thủa nhỏ ở trường làng, đương nhiên không phải ai cũng trở thành bạn. Lớn lên, rời quê như một đàn ong vỡ tổ, không định hướng, bay tự do tìm kiếm sự mưu sinh, về già, luẩn quẩn gặp lại nhau, kẻ bỗng dưng trở thành nhà văn phố huyện bốc phét như thần, kẻ là chánh toà về hưu may mắn thoát được một vụ truy tố vì chạy án, kẻ mở phòng trọ trá hình cho khách mua dâm, kẻ du thủ du thực như Chí Phèo gặp nhau là chửi...
Tôi có những kẻ cùng học từ thủa nhỏ ở trường làng, đương nhiên không phải ai cũng trở thành bạn. Lớn lên, rời quê như một đàn ong vỡ tổ, không định hướng, bay tự do tìm kiếm sự mưu sinh, về già, luẩn quẩn gặp lại nhau, kẻ bỗng dưng trở thành nhà văn phố huyện bốc phét như thần, kẻ là chánh toà về hưu may mắn thoát được một vụ truy tố vì chạy án, kẻ mở phòng trọ trá hình cho khách mua dâm, kẻ du thủ du thực như Chí Phèo gặp nhau là chửi...
Chấp nhận, vì đó là cuộc sống, đương nhiên buộc phải từ chối các cuộc gặp giỡ.
Cách đây mấy tháng, tôi sang Mỹ làm việc dăm ngày với tập đoàn sản xuất thiết bị sân khấu Staging Concert nằm ở
Minesota sát biên giới Canada. Ở đây rất ít người Việt Nam. Tình cờ tôi gặp lại một kẻ cùng học, trước ở cùng làng, cùng tuổi. Cậu ấy định cư tại Mỹ mới được vài năm, lớn tuổi nhưng vẫn phải cày, sống đơn độc ở motel, đang làm thủ tục đón mấy đứa con từ Việt Nam sang. Cậu ấy nhờ tôi một việc, về gặp lại một kẻ cùng học khác, ở khác làng, sinh cùng năm, để nói chuyện phải quấy. Cậu ấy kể, em gái cậu vượt biên sang Mỹ từ lâu, ly dị chồng, một lần về quê gặp lại kẻ cùng học kia, bị bùa mê thuốc lú kiểu gì, kéo nhau đi làm thủ tục kết hôn. Chuyện đổ bể chẳng thành, em gái cậu xin làm thủ tục li hôn để đi tiếp hôn nhân với một kẻ khác.
Bất ngờ, vì kẻ cùng học kia, đặt lên bàn dăm đĩa hình quay lại những cảnh làm tình và ra giá, sẽ vứt vào sọt rác, sẽ đặt bút ký thuận tình ly hôn, sẽ ra toà, nếu nhận đủ một lần 100.000 usd, thiếu một đô việc này chẳng thành nhé.
Ai bảo những kẻ chợ quê chẳng biết tống tiền?
Từ đó đến nay, đối với tôi, khái niệm bạn cùng học và kẻ cùng học là rất rõ ràng. Kẻ cùng học có thể trở thành kẻ thù, còn bạn cùng học thì không.
Cách đây mấy tháng, tôi sang Mỹ làm việc dăm ngày với tập đoàn sản xuất thiết bị sân khấu Staging Concert nằm ở
Minesota sát biên giới Canada. Ở đây rất ít người Việt Nam. Tình cờ tôi gặp lại một kẻ cùng học, trước ở cùng làng, cùng tuổi. Cậu ấy định cư tại Mỹ mới được vài năm, lớn tuổi nhưng vẫn phải cày, sống đơn độc ở motel, đang làm thủ tục đón mấy đứa con từ Việt Nam sang. Cậu ấy nhờ tôi một việc, về gặp lại một kẻ cùng học khác, ở khác làng, sinh cùng năm, để nói chuyện phải quấy. Cậu ấy kể, em gái cậu vượt biên sang Mỹ từ lâu, ly dị chồng, một lần về quê gặp lại kẻ cùng học kia, bị bùa mê thuốc lú kiểu gì, kéo nhau đi làm thủ tục kết hôn. Chuyện đổ bể chẳng thành, em gái cậu xin làm thủ tục li hôn để đi tiếp hôn nhân với một kẻ khác.
Bất ngờ, vì kẻ cùng học kia, đặt lên bàn dăm đĩa hình quay lại những cảnh làm tình và ra giá, sẽ vứt vào sọt rác, sẽ đặt bút ký thuận tình ly hôn, sẽ ra toà, nếu nhận đủ một lần 100.000 usd, thiếu một đô việc này chẳng thành nhé.
Ai bảo những kẻ chợ quê chẳng biết tống tiền?
Từ đó đến nay, đối với tôi, khái niệm bạn cùng học và kẻ cùng học là rất rõ ràng. Kẻ cùng học có thể trở thành kẻ thù, còn bạn cùng học thì không.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét