Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

TRƯỚC MẶT TÔI LÀ ĐỒNG - MỘT BÀI THƠ NHIỀU NỖI NIỀM TRĂN TRỞ của Nguuyễn Anh Thân


TRƯỚC MẶT TÔI LÀ ĐỒNG
( Thơ Nguyễn Anh Thân )

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh cánh đồng chết?

Trước mặt tôi là đồng
tôi thường ngồi bên cửa sổ ngắm đồng
nghĩ vẩn vơ, không biết ai người khai sinh
ra cánh đồng này ?
Trước mặt tôi là đồng
vu vơ, chẳng thấy sông thấy suối hát lời ru
màu xanh, rặt màu của nắng, của gió vô tình
Vênh vang bờ nổi bờ chìm, dáng hình chữ
THẢO khắc trên bia mộ, gợi những đường
biên giới phân tranh biên giới tình người.
Trước mặt tôi là đồng
đất đai run rẩy đón bước chân người bên
lưỡi cuốc, lưỡi cày rắn đanh gương mặt
ngàn xưa. Bàn chân chìm xuống, giọt mồ
hôi nổi nênh níu nỗi lo gần, ươm giấc
mơ xa.
Đất tích tụ màu xanh, người mơ đắp đổi
màu vàng, nụ cười sinh sôi mở ra từ đất.
Trước mặt tôi là đồng
Mặt đồng thoải ngiêng lom khom hình dấu
hỏi.
Tôi trông ngóng qua ngày.
Thoảng trong mơ tôi gặp những linh hồn
về tìm lại đất - những bóng người thuở
xưa.
Tiếng rì rầm bên những bước chân đan
chặt luống cày, phong phanh áo vải cũ
sờn, cháy một màu đồng hun. Màu chim
họa tiết.
Trước mặt tôi là đồng
Ngày ngày tôi lặng nghe gió hát
quặn nghĩ chiến trường xưa.
Nay lặng ngắm mặt đồng hạn khô nhấp
nhô hình dấu hỏi, đồng đâu biết nói.
Xác xơ lá úa cứa vào thời gian .
Giếng Đồng , tháng 3 / 2012
Cuối bài thơ, tác giả ghi : tháng 3 / 2012
Tôi nghĩ, cái dòng thời gian ấy chỉ là một con dấu kiểm nghiệm sản phẩm, chứ thực chất Nguyễn Anh Thân đã "nghĩ" về những cánh đồng quê, về những thân phận con người với nhiều trăn trở, ở mọi lúc mọi nơi, và mọi hoàn cảnh từ lâu rồi. Và tôi cho rằng Nguyễn Anh Thân là người " cả nghĩ "
Tôi đã đến nhà Nguyễn Anh Thân một đôi lần, cũng đã ngắm cánh đồng đã gợi cảm hứng cho anh hoàn tác bài thơ trên. Song, thú thực để viết ra đươc một bài thơ sâu lắng, nhiều ngẫm ngợi như tác phẩm đã thể hiện thật không dễ.
" Trước mặt tôi là đồng "
Không phải ngẫu nhiên Nguyễn Anh Thân đảo đi đảo lại đến năm lần cái điệp ngữ ấy. Bởi ở đâu cũng vậy, đời nào cũng vậy, cánh đồng là biểu tượng cho sự sống, cho tương lai và cho sự tồn tại. Cánh đồng là gương mặt của làng, của quê, cũng là gương mặt của từng con dân ở cái vùng quê ấy.
Không hiểu sao tôi cứ hình dung khi Nguyễn Anh Thân " ngồi bên cửa sổ ngắm đồng " là lúc anh lao động cật lực nhất. Một con người " vẩn vơ " , " vu vơ " như chính từ dùng của anh, thật khó nhìn ra sự " vênh vang " của " bờ nổi bờ chìm ", của những những " đường biên giới phân tranh, biên giới tình người".
Biên độ thơ mở ra, nếu không khéo tiết chế, nếu tác giả non tay, tôi nghĩ bài thơ dễ sa đà, lan man và lễnh loãng. Ở đây, người viết chỉ chấm phá qua một vài hình dung từ, đủ để bạn đọc có thể phải dừng nghỉ, mong kiếm tìm xem còn có gì không, ngoài mặt chữ. Và rồi, không ai có thể tự tách mình ra khỏi " cánh đồng " của Nguyễn Anh Thân. " Bàn chân chìm xuống ", cái chữ "chìm" mới đắc địa làm sao ! Chúng ta đều biết, dưới bất kì thể chế nào thì người nông dân vẫn là những người gian khổ cực nhọc nhất. Nguyễn Anh Thân hiểu rất rõ cái quy luật đương nhiên ấy, hình như qua " TRƯƠC MẶT TÔI LÀ ĐỒNG " anh vẫn muốn đặt ra hàng loạt câu hỏi, hàng loạt những sự "ươm" , "níu" không chỉ của nông dân.
" Lưỡi cuốc, lưỡi cày rắn đanh khuôn mặt ngàn xưa ", câu thơ cứ xoáy vào tâm trí độc giả.
" Thoảng trong mơ tôi gặp những linh hồn về tìm lại đất " cái nghịch lí tưởng như của thời nảo thời nào... Nguyễn Anh Thân dường như đã dừng lại trước bao nhiêu vấn đề đang - định - nói ... . Hình ảnh " những bước chân đan chặt luống cày " gợi vô vàn liên tưởng về một lớp người luôn được / hay là bị coi là tầng lớp dưới đáy xã hội.
Mặc dù nhiều nỗi niềm trăn trở, nhưng tôi vẫn nghĩ Nguyễn Anh Thân là một người thơ độ lượng và nhận rõ bản chất hiện thực. " Quặn nghĩ chiến trường xưa ", À ra thế : đất nước binh đao khói lửa. Cũng là một lí do, cũng là một cắt nghĩa, cũng là môt thông cảm, nhưng hai chữ " quặn nghĩ " vẫn là của riêng Nguyễn Anh Thân, nó khiến bạn đọc hằng day dứt khôn nguôi .
Bài thơ khép lại nhưng cái điệp khúc - TRƯỚC MĂT TÔI LÀ ĐỒNG cứ như còn âm vang, cứ như còn lan tỏa, cứ như một sự mở nhìn ./.
Trần Thái Chiển
Bãi Bông 6/2018


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: