Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Cả thế giới ngộ nhận về Tập Cận Bình


Ông Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị bàn tròn các nhà quản trị cao cấp toàn cầu ở Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, 21/06/2018.



Trị vì không đối thủ, chiếm lĩnh trung tâm trật tự thế giới mới : từ một nhân vật ít được biết đến, Tập Cận Bình nay đã leo lên tột đỉnh vinh quang. Les Echos nhận định thế giới đã nhầm lẫn vô cùng lớn. Khi ông Tập lên làm tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc năm 2012, hầu hết các nhà bình luận phương Tây đều tỏ ra lạc quan. Người đàn ông phốp pháp luôn tươi cười có vẻ phúc hậu hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào, hứa hẹn sẽ « tiếp tục tự do hóa tư tưởng ». Tập Cận Bình còn hướng về Hoa Kỳ, được coi như một dấu hiệu cởi mở.


Hơn nữa, từng lãnh đạo một tỉnh năng động về kinh tế, ông Tập có lẽ sẽ lắng nghe giới kinh doanh hơn. Tập Cận Bình được bầu lên với sự thỏa thuận của các phe phái trong đảng, và một nhà nghiên cứu ở Hồng Kông dự báo ông ta sẽ là « một nhà lãnh đạo rất yếu ». Và như vậy Trung Quốc của Tập Cận Bình sẽ tiếp tục xu hướng mở cửa ra thế giới, với một tổng bí thư ít có tiếng nói. 

Một nửa thập niên sau, nhân vật số một Bắc Kinh đưa tên mình vào Điều lệ Đảng, một việc mà trước đó chỉ có Mao Trạch Đông mới dám làm. Rồi ông ta sửa đối Hiến Pháp để hóa giải điều khoản chủ tịch nước chỉ được làm tối đa hai nhiệm kỳ. Ở tuổi 65, Tập Cận Bình nay có thể ngự trị đến mãn đời. Kịch bản này cũng dễ hiểu vì suốt năm năm của nhiệm kỳ đầu, Tập Cận Bình tập trung vào việc tiêu diệt tất cả các đối thủ. 
Đánh tan tác các đối thủ, đàn áp nhân quyền

Phe ông Giang Trạch Dân (chủ tịch nước 1993-2003) vốn cực mạnh, vô hiệu hóa được cả người kế nhiệm là Hồ Cẩm Đào, nay đã bị đánh cho tan tác với một chiến dịch chống tham nhũng vô tiền khoáng hậu. Tương tự với các đại diện phe Đoàn thanh niên của ông Hồ Cẩm Đào. 

Alex Payette, chuyên gia về Trung Quốc của trường đại học Toronto kết luận : « Lần này thì chẳng còn một mống nào đối kháng ». Ngay cả Quân ủy Trung ương cũng bị vùi dập. Một nhà phân tích khác nhận định : « Ngược với những lãnh đạo tiền nhiệm, Tập Cận Bình tấn công tứ phía, không chừa một ai. Việc gây ân oán với số lượng kẻ thù không đếm xuể như thế, có thể là lý do khiến ông ta muốn cầm quyền đến trọn đời ».

Hy vọng về một Trung Quốc mở cửa và tự do hóa chính trị tắt ngấm. Báo chí và các tổ chức phi chính phủ bị đàn áp, các chiến dịch thô bạo chống lại các nhà đấu tranh nhân quyền, áp lực ngày càng tăng đối với các luật sư và giới nghệ sĩ, khóa chặt internet, ám ảnh trước các « thế lực thù địch bên ngoài »… « Mỗi năm, Bạch thư của các Phòng thương mại nước ngoài tại Trung Quốc càng dày thêm » - một nhà kỹ nghệ ghi nhận « một không khí nghi ngại tăng lên thấy rõ ». Nhất là theo dự báo, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2024.

Với tổng thống Nga Putin, tại thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, 10/06/2018 ở Sơn Đông.
Trung Quốc, trung tâm của trật tự thế giới mới ?

Sau giấc mơ hoa, các nước phương Tây dần thức tỉnh. Khi thượng đỉnh G7 cách đây hai tuần thất bại, thì Tập Cận Bình tươi cười với vai trò người cầm trịch hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, bên cạnh tổng thống Nga Putin, tổng thống Iran Rohani, thủ tướng Ấn Độ Modi, châu Âu mới muộn màng nhận ra thế giới đang hướng về phía Bắc Kinh. Mọi người cũng thống nhất với ý kiến chính Trung Quốc mới là kẻ thắng lớn trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Donald Trump và Kim Jong Un.

Thế nên người ta mới đặt lại câu hỏi : rốt cuộc Tập Cận Bình là người như thế nào, mà qua mặt được tất cả mọi người lúc ban đầu ? Ông ta định làm những gì cho Trung Quốc ? Và nhất là, ông Tập còn đi đến đâu trong việc nắm chặt trong tay nền kinh tế thứ nhì thế giới ?

Một điều chắc chắn : Tập Cận Bình thuộc « thái tử đảng ». Người cha là Tập Trọng Huân, ủy viên trung ương bị tống vào tù thời Cách mạng văn hóa lúc Tập Cận Bình mới 9 tuổi. Bản thân ông bị đưa về nông thôn lao động chân tay năm 15 tuổi. Một trong những nghịch lý là thay vì căm ghét đảng Cộng Sản, thời kỳ gian khổ này lại củng cố quyết tâm của Tập Cận Bình phải ngoi lên nắm cho được đỉnh cao quyền lực. Ông chịu đựng chín lần thất bại, trước khi lại trở thành quan chức lớn trong bộ máy đảng. 

Tác giả François Bourgon cho rằng : « Sai lầm thứ nhất của phương Tây là nghĩ rằng thời kỳ khủng hoảng này khiến Tập Cận Bình trở thành người chỉ trích bộ máy cầm quyền ».

Phe ông Giang Trạch Dân (bên phải ông Tập) và Hồ Cẩm Đào (trái) đều bị "đả hổ" tơi tả.
« Make China great again », nhưng Trung Quốc sẽ đi về đâu ?

« Giấc mộng Trung Hoa » của Tập Cận Bình vẫn còn mơ hồ, nhưng ý tưởng trung tâm là sự hồi sinh tinh thần dân tộc. Chuyên gia Bruno Gensburger bình luận : « Đó là một loại ‘Make China great again’ ». Alex Payette phân tích : « Thế hệ trẻ biết rằng những cơ hội của thời kỳ cải cách kinh tế quy mô đã qua rồi ». Để thúc đẩy sự phục hưng, ông Tập khai thác lịch sử đất nước, biến chế độ mới được khai sinh từ năm 1949 trở thành người kế thừa xứng đáng của một câu chuyện nghìn năm tuổi.
Pha trộn những câu của Mao với các ngạn ngữ truyền thống, Tập huy động các tác giả tên tuổi cho sự nghiệp này, và mỗi lần phát biểu trước công chúng đều trích các « điển tích ». Lão Tử, Khổng Tử bỗng trở thành đồng minh của một chế độ từng phỉ báng mình. Khi nói lời chúc mừng năm mới âm lịch, Tập Cận Bình cho dàn dựng phía sau là một tủ sách gồm cả kinh thư cổ lẫn sách mác-xít. François Bourgon ghi nhận : « Đối với ông Tập, tương lai chính là quá khứ ».

Một cơ sở khác mà các nhà quan sát phương Tây ít chú ý, là khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, đảng Cộng Sản Trung Quốc đang trong cơn khủng hoảng. « Vào cuối nhiệm kỳ Hồ Cẩm Đào, từ ‘tham nhũng’ hãy còn quá nhẹ để mô tả việc quan chức từ thấp đến cao cướp bóc từ nền kinh tế để làm giàu ». Tài sản của gia tộc thủ tướng Ôn Gia Bảo được ước tính khoảng gần 3 tỉ đô la !

Cuộc chiến chống tham nhũng thô bạo của Tập Cận Bình là « nhất tiễn hạ song điêu » : vừa được lòng dân vừa mang lại tính chính đáng cho việc tập trung quyền lực. Tuy nhiên nó cũng tạo ra tâm lý sợ hãi. Một người dân Bắc Kinh cho biết : « Trong các bữa ăn tối, chẳng còn ai dám đề cập đến chính trị ». 

Vấn đề còn lại, là một Trung Quốc toàn trị sẽ đi về đâu, có hội nhập được với thế giới ? Những người ngây thơ nhất nay cũng đã mở mắt : hai năm gần đây thái độ của châu Âu đối với Bắc Kinh đã dần dà thay đổi, khi Tập Cận Bình ngày càng rời xa những tiêu chuẩn chính trị của châu Âu, lái đất nước khổng lồ đi về hướng vô định.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: