Xôn xao mùa gặt
tưng bừng màu lúa thơm
đường quê
trưa hè thức giấc
rơm vàng
nơi tóc em vương
Đời người có bao cung bậc?
ai hay ở giữa đời thường?
Ai nói nỗi lo cơm áo
chỉ là nỗi lo bình thường?
Bình minh của mùa cơ cực
Công người
một nắng hai sương
hái mớ rau vườn đạm bạc
lâng lâng hương vị thiên đường!
không mong thiên đường giả tạo
tình xây lên
bằng yêu thương
không nói
hay là chưa nói
Lớn lao mấy chuyện can trường?
Ta đi giữa mùa lúa mới
rạ rơm vấn vít đường làng
Còn bao nắng mưa trước mặt?
Đành lòng vậy thôi,
cầm lòng!
tưng bừng màu lúa thơm
đường quê
trưa hè thức giấc
rơm vàng
nơi tóc em vương
Đời người có bao cung bậc?
ai hay ở giữa đời thường?
Ai nói nỗi lo cơm áo
chỉ là nỗi lo bình thường?
Bình minh của mùa cơ cực
Công người
một nắng hai sương
hái mớ rau vườn đạm bạc
lâng lâng hương vị thiên đường!
không mong thiên đường giả tạo
tình xây lên
bằng yêu thương
không nói
hay là chưa nói
Lớn lao mấy chuyện can trường?
Ta đi giữa mùa lúa mới
rạ rơm vấn vít đường làng
Còn bao nắng mưa trước mặt?
Đành lòng vậy thôi,
cầm lòng!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét