Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Tâm thư thứ 2:


KÍNH GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, CHÍNH PHỦ VÀ QUỐC HỘI.
Vậy là sóng gió những ngày qua về việc nhân dân góp ý kiến, phân tích, phản đối "Dự thảo luật đặc khu 99 năm" và sự cố đặc biệt nghiêm trọng về cuộc biểu tình bạo loạn chống chính quyền và nhân dân ở Bình Thuận đã tạm lắng xuống.
Và chúng tôi, những công dân yêu nước hết sức lo lắng về an nguy của Tổ quốc, đất nước đã có thể thở phào nhẹ nhõm hơn. Nhưng nỗi lo về những gì đã và đang diễn ra vẫn thường trực, canh cánh và ám ảnh mãi khôn nguôi trong lòng!
Và điều quan trọng là hậu quả và những bài học được rút ra khi sự việc đã quá nghiêm trọng, đi quá xa ngoài dự đoán của tất cả chúng ta.
Cũng may là Quốc hội và chính phủ đã kịp thời lắng nghe ý kiến tâm huyết của hơn 96 triệu con dân đất Việt, tạm dừng thông qua Dự luật Đặc khu kinh tế. Nếu không, tình hình đất nước sẽ đi đến đâu khi làn sóng của nhân dân cả nước đồng lòng kiên quyết phản đối việc thông qua dự luật này!
Tôi là một công dân, đồng thời cũng là một đảng viên của Đảng nên tôi rất lo lắng, quan ngại về những gì vừa trải qua. Những ngày qua, tôi gần như không ngủ, đã suy nghĩ rất nhiều, mà có lẽ đó cũng là suy nghĩ chung của hầu hết người Việt Nam yêu nước!
Vì vậy, chúng tôi muốn có những đề xuất sau đây với Đảng, chính phủ và Quốc hội nước CHXHCNVN:
Trước hết, về Dự thảo luật ĐKKT, tôi nghĩ Đảng và nhà nước nên có chính sách cởi mở hơn, ưu tiên cho người Việt Nam ở trong nước như các "Doanh nhân Sao vàng đất Việt" hoặc kêu gọi Kiều bào ta ở hải ngoại đầu tư xây dựng. Vì người Việt Nam ta có đủ tài năng, không thua kém bất cứ ai trên thế giới này về mặt trí tuệ, khả năng điều hành và vận hành xây dựng đặc khu kinh tế lẫn cả điều kiện vật chất cần thiết, miễn sao cơ chế hợp lý, thông thoáng. Vả lại như cha ông mình có câu "Một người nhà bằng một tá người mượn". Là người VN được góp phần dựng xây đất nước mình, họ sẽ toàn tâm, toàn ý, tất cả vì đất nước và đồng bào ruột thịt của mình.
Hai là, hủy bỏ vĩnh viễn Dự luật ĐKKT, cho nước ngoài thuê 99 năm mà hệ lụy sẽ như lâu nay tất cả mọi người có lòng yêu nước và lương tâm, trách nhiệm đã từng lo ngại đến mất ăn, mất ngủ vì khả năng nhãn tiền đối với an nguy quốc gia, mà nói thẳng ra là nguy cơ mất nước, một khi kẻ trúng thầu lại là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta!
Chúng ta không nên nóng vội mà cần có bước đi tuy có chậm một chút nhưng vững chắc và điều quan trọng nhất là chủ quyền an ninh quốc gia là tối thượng luôn phải được đặt lên hàng đầu và được giữ vững.
Ba là, điều này chúng tôi cho rằng là yêu tố tiên quyết, quan trọng đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó chính là niềm tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước, quốc hội nước CHXHCNVN.
Nhưng đây chính là vấn đề nan giải nhất hiện nay.
Nguyên nhân thì có nhiều nhưng một trong những nguyên nhân chính là trong thời gian qua, chúng ta đã và đang xa rời dân. Quyền tự do dân chủ chưa thật sự được tôn trọng như dưới thời kỳ Bác Hồ còn sống. Cán bộ xa rời dân, chưa lắng nghe dân, chưa tôn trọng ý nguyện chính đáng của nhân dân. "Một bộ phận không nhỏ" cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp của Đảng đã mất hết phẩm chất cách mạng, tham nhũng, vơ vét, đục khoét, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân. Đi ngược lại lời dạy của Bác Hồ: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Thậm chí phản bội lại nhân dân, Tổ quốc. Chúng ta đã buông lỏng quản lý để cán bộ của Đảng trở thành những "ông vua cách mạng" xa rời dân, thậm chí biến thành tội đồ và là kẻ thù của nhân dân. Tất cả đã tạo một tiền lệ xấu, gây nên sự khủng hoảng niềm tin giữa dân với Đảng, với nhà nước. Chúng ta còn nhớ, năm 1945, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) và Đảng Cộng sản Việt Nam và sau này là Đảng Lao động Việt Nam, với 5000 đảng viên lúc đó đã lãnh đạo nhân dân cả nước ta tiến hành cuộc cách mạng Tháng Tám 1945 long trời lở đất thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một nước cộng hòa non trẻ đầu tiên ở Đông Nam Á đã phải đương đầu và tiến hành ngay hai cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại suốt hơn 30 năm chống xâm lược Pháp - Mỹ thắng lợi. Thời đó Dân với Đảng cùng Nhà nước đồng một ý chí, một lòng, một dạ cống hiến, hy sinh cho dân, cho nước, cho Đảng của mình. Còn giờ đây, lòng người ly tán, chỗ dựa cho niềm tin bị lung lay, người dân khủng hoảng, mất phương hướng. Và đó chính là chỗ hở để kẻ thù của chúng ta tấn công, dụ dỗ, mua chuộc...gây rối loạn trật tự xã hội, kỷ cương phép nước. Nếu có chiến tranh xẩy ra, chúng ta sẽ đối phó sao đây (?!). Vụ bạo loạn có âm mưu, chủ đích của lũ phản động ở Bình Thuận là minh chứng cụ thể cho việc chúng ta xa rời dân, lơ là mất cảnh giác với kẻ thù, là bài học đau xót đáng phải suy ngẫm hiện nay.
Bốn là, sự kiện biểu tình bạo loạn ở Bình Thuận, thật sự đã làm cho chúng ta bị sốc và ngỡ ngàng vì sự chủ quan mất cảnh giác đến khó hiểu! Chúng ta thường nêu cao khẩu hiệu "Không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống", thế nhưng ở Bình Thuận lại để xẩy ra sự việc đau lòng, đáng tiếc này. Hay là khẩu hiệu chỉ để cho vui và "lòe" kẻ thù của chúng ta?
Tổn thất vật chất là khá lớn nhưng so với tổn thất về chính trị, về uy tín và niềm tin của nhân dân ta thì chưa có phép tính nào tính được!
Tôi chợt nghĩ, nếu như trên cả nước mình đồng loạt có vài chục tỉnh xẩy ra bạo loạn như Bình Thuận thì chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Và hậu quả?! Hay bởi cơ bản vì sống trong hòa bình đã hơn 40 năm nên chúng ta đã "ngủ quên" trên chiến thắng vì quá chủ quan, khinh địch (!?)
Không biết mọi người nghĩ gì, còn tôi, có một linh cảm rất lạ là hình như vận nước mình đang bị đe dọa từ nhiều phía mà rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn lơ là hay mê mải điều gì đó mà quên mất rằng Tổ quốc hiện nay đang đứng trước thử thách, lâm nguy!
Ở thế kỷ XV, Nguyễn Trãi từng soạn chỉ dụ thay vua Lê Thánh Tông (Hồng Đức) "Phải làm cho khắp thôn cùng xóm vắng không có tiếng hờn giận oán sầu" (thời kỳ Hồng Đức là thời kỳ hoàng kim, hưng thịnh nhất của chế độ phong kiến Việt Nam ở thế kỷ XV).
Được lòng dân sẽ có tất cả. Mất lòng dân sẽ mất tất cả.
Truyền thống yêu nước luôn chảy rần rật trong huyết quản của mỗi người dân đất Việt, nếu có được niềm tin và được kích hoạt, phát huy đúng lúc thì sức mạnh dời non lấp bể, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của một Đảng mác xít chân chính cùng lòng yêu nước của nhân dân ta sẽ có thừa!
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ; nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn; nó nhấn chìm tất cả lũ cướp nước và bán nước."
(trích "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" - Hồ Chí Minh).
Một vài suy nghĩ cùng đề xuất với Đảng và Nhà nước với tư cách là một công dân có trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân.
Vương Khả Sơn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: