BÀI HỌC CAY ĐẮNG MANG TÊN BÌNH THUẬN
QUÊ CHOA
Vào ngày 10/06 và 11/06 vừa qua, vụ việc bạo loạn tại Phan Rí - Bình Thuận đã khiến cho dư luận cả nước quan tâm, quan tâm vì tính nóng hổi thời sự cũng như mức độ nguy hiểm manh động mà nó gây ra. Xét về bản chất vụ việc này, chắc hằn chúng ta không ai xa lạ gì nữa, thực chất đây là một cuộc kích động biểu tình bạo loạn núp dưới chiếc bóng mang tên ôn hòa do tổ chức khủng bố Việt Tân gây ra. Lợi dụng nhận thức hạn chế của một bộ phận quần chúng nhân dân, do đó Việt Tân đã tổ chức kích động biểu tình, bạo loạn, đập phá, cướp bóc. Thành phần cầm đầu cốt cán ngoài một số tên do Việt Tân cử về nước còn có đám vào tù ra tội, hút chích, HIV trên địa bàn… Với thành phần hỗn tạp và tính chất manh động, số đối tượng bạo động này đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, nguy hiểm nhất là tấn công trụ sở của bộ chỉ huy biên phòng tỉnh với mưu đồ cướp vũ khí nóng, đốt trụi xe chuyên dụng của bệnh viện và lực lượng phòng cháy chữa cháy,… Không chỉ đơn thuần là thiệt hại về người và của mà chúng ta đã nhìn thấy được như cháy nhà nổ xe chết người, đi kèm với đó là hàng loạt thiệt hại trong tương lai mà các báo đài đưa ra như du lịch bị đình trệ, nguy cơ không xuất khẩu được thanh long, hàng nghìn công nhân đối mặt với nguy cơ thất nghiệp,… Thiệt hại này nó còn lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đã được thấy, làm xấu đi hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
| Những hình ảnh không thể quên trong đợt biểu tình vừa rồi, ảnh: internet |
Qua vụ việc lần này, về cả phía người dân cũng như chính quyền sở tại phải rút ra được những bài học xương máu, không để lịch sử tái diễn thêm bất kì lần nào nữa. Hồ Chủ tịch đã từng nói “Tiên trách kỉ hậu trách nhân”, chúng ta phải dám nhìn thẳng nhìn thật vào sự thật, ngoài những nguyên nhân khách quan như âm mưu hoạt động của Việt Tân ngày càng tinh vi, xảo quyệt, do nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân còn nhiều hạn chế ra thì chúng ta phải nhìn lại những thiếu sót trong công tác quản lý của mình. Có thể thấy rằng, để có thể tiến hành một cuộc bạo loạn quy mô cũng như nguy hiểm như thế không phải đơn giản, nhất định phải có sự bàn bạc chuẩn bị thống nhất từ lâu, nhưng toàn bộ lực lượng chức năng cũng như hệ thống chính quyền của ta gần như bị động, bất ngờ. Càng đau lòng hơn, khi ngoài số cầm đầu kích động và số bị lôi kéo ra, thì những người còn lại tuyệt nhiên không hề có phản ứng mà chỉ cầm điện thoại, camera quay phim ghi hình. Nguyên nhân có thể do tâm lý lo sợ ngại liên lụy, nhưng qua đó ta thấy rằng công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở đây còn nhiều thiếu sót, tạo kẻ hở cho kẻ địch lợi dụng kích động, gây nên những hậu quả rất đau lòng.
Vụ việc này cũng chính là lời cảnh tỉnh với quần chúng nhân dân khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội. Hiện nay với sự bùng nổ của internet thì thông tin trên mạng xã hội cũng như một mớ bòng bong không hề được quản lý, kiểm soát, người ta có thể đăng tin vô tội vạ mà không cần biết đúng sai. Tiêu biểu là một đứa học sinh 15 tuổi có thể dắt mũi toàn bộ cư dân mạng rằng nó bị anh rể bạo hành suốt 5 năm liền, khiến cho anh rể mình thân bại danh liệt. Lợi dụng điều này mà các thế lực thù địch ngày càng ra sức lợi dụng mạng xã hội như một công cụ chống Việt Nam, khiến cho quần chúng nhân dân có cái nhìn sai lệch về Đảng, Nhà nước. Và khi luật an ninh mạng được ban hành, thì mỗi cái share, mỗi bình luận của người dùng sẽ phải cân nhắc đúng sai phải trái chứ không thể chỉ tiếp nhận thông tin từ môt phía rồi chia sẻ vô tội vạ được nữa. Chia sẻ bình luận thì không ai cấm, nhưng hãy là một người dùng tỉnh táo.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét