Lư Châu.
                                                                                                                  Lư Châu


Lư Châu.3


MƯA BỤI


Chút mưa bụi cũng đủ làm ướt áo
Nhắc làm gì những tia nắng hôm qua…
Chưa kịp sáng đã trôi về hư ảo
Người mang buồn, ta khoác nỗi xót xa…
Mưa như rắc tháng ba chiều sâu thẳm
Không lỗi gì nhưng biết đổi cho ai?
Nghe hoang vắng chiếc áo tình mưa thấm
Tím môi buồn nghiêng bóng khép đôi vai…
Xin sám hối những oan khiên ngàn kiếp
Xin cuộc đời thôi vạ gió tai bay…
Xin ngày nắng cho đàn thôi lỡ nhịp
Xin đêm thâu… em vắng tiếng thở dài…

EM VỀ

(Tặng KP)

Em như con bạch mã
Tung vó bụi cuối trời
Bên suối ngày nắng hạ
Nhịp móng gõ rong chơi.
Tan trong làn khói sương
Ngày xưa giờ hoang phế
Mang theo cả yêu thương
Tình chóng quên đến thế…
Xuân đang về phía gió
Đàn bướm níu hoa thơm
Ngoài kia xanh đồng cỏ
Con ngựa trắng tung bờm.
Nắng về vương sắc mây
Nụ quỳnh khuya đã héo
Rụng dưới bóng trăng gầy
Dòng suối trong lạnh lẻo.
Chiều nay vang tiếng hí
Trên đồi, con ngựa hồng
Như chùn chân muốn nghỉ
Trải bóng dài bên sông…

tranh Ái Lan3
Tranh Ái Lan



LUÂN HỒI


Ta nằm trong tay mẹ
Mơ ngọt ngào lời ru
Ngoài sân tia nắng nhẹ
Ấm áp tiếng chim gù…
Ta nằm nghe suối chảy
Chim hót dưới tàng cây
Rung cành con sóc nhảy
Trên trời mây trắng bay.
Ta nằm trên đống rác
Ô uế bốc tận trời
Đầy si mê tham ác
Nhầy nhụa một cuộc đời.
Ta nằm trong hầm mộ
Nghe đất gọi tên mình
Xuân luân hồi mấy độ
Ánh sáng về hồi sinh.



CHIÊM BAO


Em ghé môi vào cửa thiên đường
Ta rơi xuống bảy tầng địa ngục
Bị thiêu đốt thành tro than lục dục
Em cầm tù giữa những tiếng tơ rung.
Bảy nốt bỗng trầm êm mượt như nhung
Em luyến láy cong đôi hàng mi rợp
Thế cũng đủ một đời ta chết ngợp
Kể thêm chi chuyện địa ngục thiên đàng!
Trong cơn mơ ta bật dậy… bàng hoàng
Đang còn sống nghĩa là đêm đã chết!
Khi tỉnh mộng tình tang kia cũng hết
Nghe mơ hồ tiếng sáo vọng mênh mông…

me con


MẸ


Lỗ kim bé như hoài mong của mẹ
Hai phần đời gánh mưa gió, can qua…
Mẹ tần tảo hai lần sương một nắng
Trở giấc đêm dài mong ngóng tin cha.
Lỗ kim bé như nỗi buồn con gái
Tuổi xuân trôi lấp kín những mong chờ
Con đã lớn và cha không về nữa
Lau mắt buồn mẹ thổn thức trong mơ…
Lỗ kim bé không nhìn ra được nữa
Chỉ trên tay rơi mất tự khi nào
Chiếc áo rách rung dưới bàn tay ấm
Kim vô tình châm phải…mẹ tôi đau!


LỬA LẠNH


Đêm đốt lửa mơ chút vòng tay ấm
Lạnh từ em cơn gió hú bên đồi
Trăng cũng chết từ đêm buồn lá rụng
Áng mây hồng thành dĩ vãng xa xôi…
Lửa đã tắt trả đêm về tĩnh lặng
Mẩu than con le lói dưới tro tàn
Mai gió cuốn tình hóa thành hư ảo
Ly rượu nồng chưa uống vỡ tan hoang…
Em đâu biết lửa đêm dài vẫn cháy
Dường như tim chưa nghe ấm bao giờ
Gom hết lá đốt tàn đêm mộng ảo
Em hóa thành tất cả những trang thơ…


LẦN CUỐI


Đôi lúc ngỡ em vô tình, không nhớ…
Ta vội quàng men rượu để tìm quên
Đôi lúc tỉnh, ta biết mình đã lỡ…
Cược trăm năm, thua mãi bắt ta đền!
Ta xin lỗi vì… yêu em nhiều quá
Mà em thì nửa như có… như không
Ta hốt hoảng trong đêm dài băng giá
Có khi nào em hiểu chút chi không?
Ta nhắm mắt giữa đêm dài miên viễn
Cõi thâm u ai gọi ánh mặt trời
Cuộc tình chết đã mấy lần đưa tiễn

doi moi

NỤ HÔN MÀU ĐẤT


Nồng nàn ấy đã ngàn năm tích tụ
Quyện vào đêm hừng hực lửa khát khao
Ta bỗng chốc cháy tan thành tro bụi
Em lõa lồ đến tối cả trăng sao…
Tình yêu xám chứa màu hôn của đất
Mặc, đêm dài những khoảnh khắt đê mê…
Tay buông vội, em sờ vào dĩ vãng
Những giọt buồn lăn dọc nỗi tái tê…
Ta đã mộng bên khoảng trời riêng biệt
Ta cũng mơ lùa trong tóc mây bay
Mắt em chứa cả trùng dương biêng biếc
Ta ôm ghì…sợ vuột khỏi đôi tay…

Lư Châu.