Tự sự chiều
Con kiến
sảy chân lỗ trôn kim
sợi tóc tẽ làm tư
trên đôi tay thiếu phụ
Lũ ve sầu mất ngủ
Cãi cọ đinh tai
Nắng đổ bong dài
Bên hiên chiều trống trải
Thời gian nghẽn lại
Trong nỗi ngao ngán đương thời
Tôi là ai
Con kiến loay hoay trong mẩu đời bất cẩn?
Hay lỗ trôn kim biếng lười bất nhẫn
thụ động biến mình thành cái bẫy
trói nhốt một cuộc đời
Tôi đã thực là tôi?
Hay chỉ là sợi tóc bị tẽ làm tư làm năm làm mười
Đóng những vai đời
Cho đến khi kiệt sức
Hay tôi là con ve sầu buồn bực
Nóng nảy kêu ran
Khan giọng suốt mùa hè vô vọng
Không lường trước gió mùa lật lọng
sẽ khô xác vô danh trên những nhánh cây buồn
Tôi-bóng nắng cô đơn?
Lay lắt màu chiều trống rỗng
Tôi từ khước mọi tính từ ấm nóng
Bởi chẳng từng tin mình đủ sưởi ấm một mầm cây
Chiều tàn buông tay
Người thiếu phụ nhấc cái trôn kim
Phóng thích con kiến vô tâm tình cờ mắc kẹt
Rồi nàng xe sợi tóc
luồn nỗi buồn qua đáy kim trơ khấc
Khó cát giọng ve sầu
Chiều trở đêm sâu…
Mộng
Hãy treo tôi lên tít ngọn mây sầu
Rồi mưa sẽ rắc nghiêng
từ ngực trái
Trái tim tôi trống trải
Mấp máy vui buồn
Mấp máy mưa
Hãy dắt tôi về trước mảnh gương xưa
Chập chùng bong em
Khóc cười mộng mị
Trong chớp mắt tôi thành vô nghĩa lí
Nhận ra mình không em
Kí ức nhức màu đêm
Cho tôi thắp một ngọn đèn tạ từ cơn mộng cũ
Cho tôi kêu tên em như kêu câu niệm chú
Vừng ơi, mở ra
Em trở về hay ảo ảnh xưa xa
Tôi không chắc
Chỉ ngọn đèn le lói biết
Ánh sáng cô đơn chập chờn hối tiếc
Tôi đốt thiêu tôi khánh kiệt linh hồn
Tôi mất em
Rồi tôi mất chính tôi luôn
Kí ức nghẹn
Ngọn đèn vụt tắt
Hãy chôn tôi giữa mây chiều tím ngắt
Mưa sẽ rơi
Buốt chat giọng em cười…
Độc ẩm
Nàng nhấp một ngụm
Nỗi buồn tê dại khoé môi Tôi nhấp một ngụm Yêu đương mê mỏi rã rời
Nàng đi rồi sau một cơn say
sao bỏ quên đôi mắt Đôi mắt đêm đêm nhìn tôi qua đáy cốc sầu u lạnh lùng nhột nhạt trói môi tôi vào những ngụm men nồng
Tôi nuốt mắt nàng
song sánh trôi qua cuống họng Ánh mắt nàng chat ngốt đốt thiêu cồn cào cấu xé Nức nở ruột gan tôi
Nàng bỏ đi đâu
Nàng xa tận đâu rồi? Hãy quay lại một lần dẫu chỉ một lần duy nhất Tôi sẽ gửi trả lại nàng đôi mắt Tôi gửi trả nàng nỗi buồn chết giấc Ly rượu cô đơn ngột ngạt hương tình | |
Nguyễn Thanh Lưu |
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét