Chu Mộng Long
Bọn quỷ nhảy múa mừng ngày 17 tháng 2 tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Vào ngày này năm 1979, quân bành trướng Bắc Kinh tự xưng người anh cả dạy cho thằng em bài học bằng cách xua quân đầu trâu mặt ngựa tràn sang biên giới tàn sát gần cả triệu người Việt Nam.
Bọn quỷ nhảy múa mừng ngày 17 tháng 2 tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Vào ngày này năm 1979, quân bành trướng Bắc Kinh tự xưng người anh cả dạy cho thằng em bài học bằng cách xua quân đầu trâu mặt ngựa tràn sang biên giới tàn sát gần cả triệu người Việt Nam.
Hàng năm vào đúng ngày này, tại nơi này, khi mọi người làm lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới là luôn xuất hiện bọn quỷ nhảy múa hát mừng quân cướp nước.
Ban đầu lạ, lâu dần thành quen.
Không chừng người ta sẽ bổ sung một lễ hội mới vào trong hệ thống những lễ hội cũ. Cùng với hoạt động đâm (trâu), chém (heo), tranh (ấn), cướp (lộc) trong nội bộ người Việt là hoạt động giết, hiếp của quân xâm lược?
Khẩu hiệu của quỷ: Hát mừng quân xâm lược giết người là yêu nước?
Hoan hô lễ hội mới!
Hoàng Tuấn Công
Người xưa có câu “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, “Trăm vạn mua nhà, ngàn vạn mua láng giềng” (Bách vạn mãi trạch, thiên vạn mãi lân).
Thật bất hạnh nếu chẳng may ở bên cạnh tay láng giềng xỏ lá, quen thói côn đồ, lấn rào, lấp ao,… Mà đất hương hoả cha ông ngàn đời để lại đâu phải chuyện bán đi ở chỗ khác. Đôi phen phải chửi nhau, đánh nhau đến vỡ đầu sứt trán. Nhưng nếu cứ suốt ngày đánh chửi nhau, thì làm gì mà ăn?
Thế nên cũng phải bằng mặt dù không bằng lòng. Lý do đơn giản nhất, để lỡ con gà nhà mình sang đống rơm nhà nó đẻ lang, thì cũng có thể chào một câu, hỏi nó một câu để mang về. Nhưng nếu nó vẫn lăm le, giữ thói côn đồ xỏ lá, thì dù không đánh, cũng phải chửi. Cha mẹ “nể mặt” không chửi, thì phải để con cái nó ra chửi. Miệng vờ quát mắng bảo mấy đứa “im mồm”, “vào nhà ngay”, không được “láo với bác”, nhưng lại nói nhỏ: “Các con cứ ra chửi đi! Réo ông bà tổ tiên nhà nó ra mà chửi… Chửi vung lên cho thiên hạ biết cái thói côn đồ của cha ông nhà nó. Không đánh thì các con cũng phải chửi, phải doạ để nó chờn, để nó hiểu rằng nhà ta vẫn sẵn sàng đương đầu với nhà nó..."”.
Ấy mới là khôn khéo!
Bằng không, con cái lên tiếng, mà cha mẹ lại mắng át đi, thậm chí đánh đập, nhốt tiệt vào nhà, rồi bảo rằng đó là “láng giềng tốt” của nhà ta, nhà tôi, thì khi nó giở thói côn đồ, lấy ai xông pha, bênh vực?
Cha mẹ im lặng, có lẽ chưa phải là điều đáng sợ. Đáng sợ nhất là con cái cũng thờ ơ, im lặng nốt!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét