Tôi đã gặp bác Xuân Trường một số lần nhưng không có ấn tượng gì lớn về bác này. Chỉ có ấn tượng duy nhất là lần gặp cách đây khoảng 15 năm, thấy bác cầm một catap tiền, toàn giấy 500 nghìn, đến đâu bốc cả nắm đưa cho 1 người rồi bảo "anh chia hộ cho những người (trong đơn vị anh) đã giúp đỡ em". Nắm tiền đó không biết là bao nhiêu tiền, nhưng mỗi tập mỏng 100 tờ đã là 50 triệu đồng rồi. Chuyện xấu về “trang trại” chùa Bái Đính thì quá nhiều, nhưng tôi ghét nhất ở Bái Đính - Tràng An cũng như rất nhiều nơi trên cả nước là đất đai được giao cho doanh nghiệp nên thuộc sở hữu riêng; các doanh nghiệp xây tường bao bảo vệ, cấm không ai được lai vãng. Xuân Trường chiếm hàng nghìn, chục nghìn héc ta đất; cả một vùng núi rộng lớn thuộc sở hữu riêng của Xuân Trường; dân du lịch, leo núi tự do muốn lên đó chơi, thể dục thể thao... đều không được. Điều này khác hẳn với các nơi trên thế giới, đồi núi là của chung, dù có giao cho ai canh tác thì vẫn để lối đi và nhiều khu đất, rừng trống cho dân tự do du lịch, leo núi. Sống ở VN, tôi rất nhớ những ngày leo núi du lịch ở Pháp, Thụy Sĩ, Nga, Mỹ...
Kẻ lạm dụng tâm linh
Chùa Bái Đính là 1 ngôi chùa nhỏ, khiêm tốn ẩn mình trên núi hàng ngàn năm nay. Giờ vẫn y nguyên như vậy. Tập đoàn Xuân Trường, một con bạch tuộc khổng lồ ở Ninh Bình, từ khi lọt vào danh sách “sân sau” của 3X, đã bằng nhiều thủ đoạn, thâu tóm hàng ngàn héc ta đất rừng xung quanh đó để xây dựng một tổ hợp “chùa” dập khuôn phong cách Trung Quốc, vận hành theo mô hình “trang trại”, nuôi hàng trăm vị sư, có thứ tự, lớp lang hẳn hoi, mạo xưng là “khu du lịch tâm linh”, mạo nhận 2 chữ “Bái Đính”, biến “Bái Đính” thành một “thương hiệu” của (thực chất là) cỗ máy in tiền khổng lồ đó.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh trống
khai
Trò ăn cướp tên rồi lập lờ đánh lận con đen của ông chủ Xuân Trường đã và đang trở thành hiện thực. Cổng thông tin điện tử của chính phủ đã giới thiệu “trang trại” chùa Bái Đính (của Xuân Trường) là ngôi chùa có từ hàng ngàn năm nay(?). Thật là dối trá.
hội tại chùa Bái Đính. Ảnh: vietnamnet
Và bọn quỷ thế gian đội danh Phật Giáo đó cũng không quên “quảng cáo” cho những “kỉ lục” nhất thế giới, nhất châu Á, nhất Đông Nam Á, nhất nước… của mình. Trong khi một kỉ lục “nhất” khác thì không cần quảng cáo mà ai cũng biết. Đó là… lố bịch nhất.
Cuộc đua những cái “nhất” của “trang trại” chùa Bái Đính, thực chất cũng là bắt chước người Trung Quốc mà thôi. Xin giới thiệu một số “kỉ lục” ở bên ấy:
– Tây Phương Tam Thánh ở Đông Lâm Tự thuộc Lô Sơn (Giang Tây), gồm tượng Phật A Di Đà cao 48 mét, 2 bên là 2 pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cao 28 mét.
– Tượng Phật nằm (Niết Bàn) ở tỉnh Quảng Đông dài 108 mét.
– Chạy theo “phong trào” kỉ lục không có giới hạn ấy, một thị trấn nhỏ xíu ở Giang Tây có tên là “Í Ẻng” còn tạc pho tượng Phật “Niết Bàn” khác dài tới… 416 mét.
Con bạch tuộc Xuân Trường không dừng lại ở khu vực Bái Đính. Hiện đang xây dựng 1 tổ hợp “tâm linh” khác còn lớn hơn cả Bái Đính nữa tại Hà Nam. Người ta đã phải “di dời” cả khu trại giam (Ba Sao) để dành đất đai lại cho nó. Điểm “tâm linh” này nằm trên đường kẻ, nối từ chùa Hương tới… Bái Đính. Đó là chủ ý của “nhãn quan” Xuân Trường.
Vào thời làm mưa làm gió của mình, cũng 3X đã phê duyệt một cách “nhẹ như lông hồng”, một “dự án” làm đường sắt trên cao, nối từ chùa Hương tới Bái Đính, chạy qua Ba Sao – Hà Nam, gọi là “Đường sắt tâm linh”. Tiếng là “phục vụ nhu cầu du lịch tâm linh của nhân dân Thủ Đô”(?)
Và mới đây, con bạch tuộc ấy còn thò vòi lên tới Thái Nguyên, lăm le khuất phục cả… Hồ Núi Cốc.
FB Phạm Lưu Vũ
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét