Một chính phủ tốt là chính phủ quản lý, không phải lãnh đạo. Ví dụ, chính phủ lãnh đạo Vincom như thế nào, có thể lãnh đạo nổi nó không? Câu trả lời là không, bởi vì trong chính phủ không ai ngang tài ông chủ của nó. Lại ví dụ nữa, chính phủ nào có thể lãnh đạo một nhà văn viết sao cho hay, cho xứng tầm thời đại? Không! Vì mấy mươi năm nay chính phủ chuyên lãnh đạo để có tác phẩm xứng tầm thời đại, nhưng chưa có một tác phẩm nào như thế!
Một chính phủ tốt là chính phủ chuyên điều hành và quản trị xã hội, đất nước. Một ông chủ mỗi năm có lãi 1 tỷ, gửi ngân hàng 500 triệu. Năm nay tự nhiên ông gửi 5 tỷ, ngân hàng và chính phủ phải biết và chính phủ (trong đó có phòng thuế) lập tức hỏi lý do tăng trưởng đột biến. Chỉ khi nào ông chủ chứng minh được sự đột biến là lành mạnh, thì mọi người cùng chúc mừng; không thì ít nhất, phải truy thu thuế, nhiều có thể vào tù vì: 1, Trốn thuế và 2, Làm giầu bất chính. Một chính phủ tốt là chính phủ bỏ tù thằng chủ biệt phủ Yên Bái. Một chính phủ lãnh đạo nên nó vẫn vô tư! Một chính phủ tốt là chính phủ bãi chức Phùng Xuân Nhạ vì vi phạm pháp luật về lạm chức Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư khi mới là PGS! Một chính phủ lãnh đạo nên Nhạ vẫn vô tư!
Mỗi thành viên chính phủ đều chuyên làm mỗi việc là xem công dân làm có đúng không và thu thuế. Khi có tiền thuế thì phân bổ phần trăm cho đầu tư phát triển, cho phúc lợi xã hội (y tế, giáo dục, nghệ thuật…) và chi hoạt động chính phủ (chi thường xuyên)
Cái mà chính phủ có một phần khả dĩ gọi là lãnh đạo là tư duy làm giầu cho đất nước. Ví dụ ông Tưởng Giới Thạch sau khi tham vấn giới trí thức, đã quy hoạch hòn đảo của mình như sau: Vẽ một trục dọc Bắc Nam làm cao tốc, vẽ rất nhiều đường ngang xương cá tạo hòn đảo gần như hoang vu (giá trị gần như 0 đồng) thành gần như tất cả mọi nơi đều mang lại lợi tức địa tô, (mặt tiền, có giá từ 10 triệu đến một vài tỷ/ m2). Mặt khác, xui (lãnh đạo) các ông điền chủ bán ruộng cho chính phủ rồi mang tiền mua máy móc công nghệ (“Mày bóc lột tá điền, giỏi lắm mỗi năm nó làm lợi cho mày mươi triệu; nhưng nếu mày bóc lột máy, mỗi năm nó có thể đem lại lợi nhuận từ trăm triệu đến một vài tỷ”.) Chính phủ mang ruộng mua được chia cho nông dân, cho quyền tư hữu ruộng ấy; ai muốn mua làm khu công nghiệp, hãy mặc cả với chủ đất. Như thế, chỉ sau 1 năm, xe tải đã rầm rập chở hàng hóa nông sản đi dọc ngang đất nước về các khu đô thị, bến cảng. Như thế, khá nhiều năm GDP đầu người Đài Loan cao nhất châu Á; trong khi chính phủ trở về điều hành và xem xét công dân làm ăn, sinh sống có đúng luật không. Tóm lại, chính phủ Đài Loan không phải lãnh đạo ai và lãnh đạo cái gì!
(Nhân khai bút, chèn cái ảnh cho máu)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét