Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

Bài thơ xuân năm cũ:



Người ở góc rừng ba bề núi, một bề sông
một mình vắng vẻ
thừa khí trời, đủ không gian nhưng luôn buồn tẻ
chỉ những ngôi sao tít trên cao mới nhìn tới đây
Bạn thật thân mới tìm đến nơi này
Quanh co nhiều đèo dốc
Rượu nấu men lá rừng
rau nhà trồng
gà nhà nuôi
xóm giềng bao bọc
Ai biết lòng ta buồn, hay vui
chuyện chi muốn cười, chuyện chi muốn khóc?
ta nghĩ gì về ngày mai
cái ngày mai bắt đầu từ uẩn khúc?
Câu chuyện của kiếp người
của thế giới này
một thế giới càng sống nhiều năm càng khó hiểu
qua bao nhân tình, qua bao cuộc say..
Ta cố giữ mình để không mòn mỏi
để đừng lơi lỏng tầm tay
một thời có được
theo ta mang về đây
Bạn bè thưa dần..
người ta yêu đi khuất
bóng nàng mờ dần trong cơn mê
như bóng chiều dần tắt
Núi cao mà chi sông dài mà chi
Cho lòng khô khát
cho ngày muộn phiền
chỉ vì ta bất lực
Ta không tạc nổi chính mình
trên tảng đá trơ lì trước mặt!
sợ mùi phố phường
sợ điều nanh ác
Ta thèm gì? Cần gì kể từ hôm nay?
đang khi trời phù vân,
mây rời rạc
bao giờ ánh trăng soi?
Bao giờ bình minh sẽ khác?
Núi cao không trả lời
sông dài né mình uốn khúc
miên man bốn trời,
rất thực!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: