(Bài thơ Nguyễn Việt Chiến viết trong tháng ngày hoạn nạn vì vụ án “hậu báo chí”PMU18)
Xin đừng hỏi vì sao ta gục ngã
Ta yêu thương như Mẹ - núi sông này
Khi ngay thẳng sống làm người thật khó
Ta dọn mình cho bữa tiệc đắng cay
Ta yêu thương như Mẹ - núi sông này
Khi ngay thẳng sống làm người thật khó
Ta dọn mình cho bữa tiệc đắng cay
Xin đừng hỏi vì sao ta phải sống
Ta bản năng không chay tịnh thánh thần
Ta bụi bặm ta hồn nhiên đến thở
Trên chiếc giường của mộng mỵ ăn năn
Ta bản năng không chay tịnh thánh thần
Ta bụi bặm ta hồn nhiên đến thở
Trên chiếc giường của mộng mỵ ăn năn
Khi số phận chọn ta làm ngọn bút
Phất lên đầu sóng dữ một bài ca
Ai biết được ta sẽ chìm tận đáy
Rồi vượt lên bao bất hạnh, trầm kha
Phất lên đầu sóng dữ một bài ca
Ai biết được ta sẽ chìm tận đáy
Rồi vượt lên bao bất hạnh, trầm kha
Khi bạn hỏi bóng tôi trên mặt sách
Câu thơ nào viết dưới đáy thời gian
Trong tuyệt vọng chỉ còn thơ là bạn
Chỉ còn thơ cứu rỗi mọi suy tàn
Câu thơ nào viết dưới đáy thời gian
Trong tuyệt vọng chỉ còn thơ là bạn
Chỉ còn thơ cứu rỗi mọi suy tàn
Bài viết đã đăng báo tháng 4-2017
NHÌN LẠI VỤ ÁN “HẬU” PMU18: CHÚNG TÔI NGẨNG CAO ĐẦU TỰ HÀO!
Nguyễn Việt Chiến
Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an và tôi (lúc đó là phóng viên Báo Thanh Niên) bị truy tố vì những bài viết điều tra, phanh phui vụ án PMU18. Sau khi được trả lại tự do, tôi tiếp tục trở lại nghề báo, tiếp tục làm thơ và được trao nhiều giải thưởng văn học.
Về hành trình cầm bút của tôi, có một số bạn văn thắc mắc: “Tại sao bài thơ đầu tiên anh viết sau chuỗi ngày hoạn nạn lại là bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” chứ không phải là những bài thơ viết trong ngục tối?”. Tôi trả lời: “Tôi chống tham nhũng vì trách nhiệm công dân của người làm báo, giờ tôi chống xâm lăng vì trách nhiệm của một người dân yêu nước Việt, hành trình cầm bút của tôi luôn trước sau như một”.
Tôi còn nhớ mãi một kỷ niệm khá cảm động cách đây mấy năm khi về Thanh Hà, Hải Dương thăm tướng Phạm Xuân Quắc. Hôm ấy, tôi rất bất ngờ khi thấy tướng Quắc hào hứng nói về bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” của tôi được các nhạc sĩ phổ nhạc. Ông bảo: “Mình rất tự hào khi xem Đài truyền hình VTV1 phát hình ảnh Việt Chiến đọc bài thơ ấy cùng với bản nhạc phổ thơ Tổ quốc nhìn từ biển. Đây không phải chỉ là ý kiến của riêng mình đâu nhé! Rất nhiều người thích bài thơ ấy của cậu. Một bài thơ tuyệt hay. Có lẽ thơ về đề tài bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước hôm nay, đấy là một trong những bài hay nhất”. Thế đấy, trong ngày hội ngộ, hai “cựu nạn nhân” của vụ án PMU18 lại đàm đạo về thi ca biển đảo nhiều hơn là nói về quãng ngày thăng trầm, hoạn nạn đã đi qua.
Tôi tặng tướng Phạm Xuân Quắc tập thơ mới in và cho biết tướng Nguyễn Văn Hưởng (thứ trưởng Bộ Công an- người chỉ đạo truy tố tướng Quắc và tôi) đã cho tôi tiền in tập thơ này. Tướng Quắc cười khi nghe tôi kể: “Sau khi em trở về công tác ở Báo Thanh Niên, năm nào cũng vài lần anh Hưởng mời các anh Nguyễn Công Khế, Nguyễn Quốc Phong (nguyên Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên) và em tới gặp mặt, ăn uống, chuyện trò khá thân mật. Chắc thâm tâm anh ấy cũng thấy áy náy trong vụ bắt các nhà báo năm 2008”.
Trong thời gian tôi và báo Thanh Niên gặp tai nạn nghề nghiệp năm 2008, có một cựu UVTƯ Đảng đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều, đó là ông Hữu Thọ (nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, nguyên Trợ lý Tổng bí thư). Ngày ấy, ông viết một lá thư dài 5 trang gửi Bộ Chính trị nói về việc không nên làm lớn chuyện trong vụ bắt giữ các nhà báo và cán bộ điều tra vụ án PMU18. Sau này, gặp mặt trong dịp kỷ niệm 25 năm thành lập báo Thanh Niên năm 2011, nhà báo Hữu Thọ đã gọi tôi và Nguyễn Công Khế, Nguyễn Quốc Phong lại cùng chụp ảnh, ông thân mật nói: “Lúc thằng Việt Chiến bị bắt, tao viết lá thư dài gửi Trung ương nói về việc vụ án tham nhũng PMU18 chưa đưa ra xét xử mà đã bắt nhà báo, bắt cán bộ điều tra là chuyện không ổn đâu và không nên làm như thế, gây bất bình dư luận…”. Nguyễn Công Khế bảo: “Anh cho tôi xin bản photocopy lá thư ấy làm kỷ niệm!”. Ông Hữu Thọ nheo mắt cười: “Thư ấy tao gửi trung ương rồi, mày lên trên ấy xin sao chép lại… ”. Tháng 8/ 2015 nhà báo Hữu Thọ qua đời, khi một đài truyền hình đến phỏng vấn, tôi đã kể lại câu chuyện trên và cho rằng tuy dư luận có những ý kiến khác nhau, nhưng với tôi và báo Thanh Niên, ông Hữu Thọ vẫn luôn là một nhà báo uy tín có" tâm sáng, lòng trong, bút sắc " như tâm nguyện của ông với nghề báo.
Diễn biến về việ điều tra vụ án PMU18 thời điểm ấy nóng bỏng đến nỗi, tôi còn nhớ một sĩ quan điều tra viên cao cấp và giàu kinh nghiệm của Bộ Công an (người trực tiếp tham gia triệt phá băng nhóm xã hội đen lớn trước đây như Năm Cam, Khánh Trắng) đã tỏ ra ngạc nhiên khi trao đổi với chúng tôi: “Xét về mặt thông tin báo chí, vụ án này nhanh nhậy hơn vụ án Năm Cam nhiều. Chưa có vụ án nào dư luận nóng bỏng đến thế, cứ hôm trước cơ quan điều tra tiến hành khai thác, truy xét, điều tra về vấn đề gì và với đối tượng nào, nhất là việc khởi tố bị can nào thì ngay hôm sau những diễn biến đó đã tràn đầy trên các mặt báo. Phải công nhận các chú làm báo hôm nay giỏi thật, giỏi như cánh báo chí tư bản, làm thế nào mà các thông tin bí mật về vụ án lại được các chú phơi bày nhanh đến vậy?”.
Có thể nói thời điểm vụ PMU 18 xảy ra (đầu năm 2006) là thời điểm nóng nhất của báo chí Việt Nam kể từ vụ án Năm Cam hồi năm 2001. Đã có nhiều nhà báo của mấy chục cơ quan báo chí được huy động để đưa tin về vụ án này. Hầu hết các nhà báo lao vào điểm nóng ấy chỉ với một mong muốn: Vụ án sẽ được làm đến cùng, những kẻ sâu mọt tham nhũng tiền thuế của dân sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Và, các nhà báo tham gia đưa tin về vụ án PMU 18 đã thường trực 24/24 tại mọi nơi từ nhà riêng đối tượng tình nghi đến trực chiến tại cổng Cơ quan Điều tra C14, mở mọi mối quan hệ từ các nguồn tin với một mong muốn duy nhất: đưa tin chính xác nhất, nóng nhất đến với hàng triệu độc giả cả nước.
Vụ án PMU18 ngay từ khi được khám phá, điều tra đã cho thấy đây là vụ án rất lớn, rất nghiêm trọng. Bằng chứng là việc, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng C14, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trưởng ban chuyên án khi báo cáo trong một cuộc họp tại Ban Tư tưởng- Văn hoá trung ương (có mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí) về tính đặc biệt nghiêm trọng của vụ án PM18, đã khẳng định: “Nếu tôi còn trẻ chưa dám về hưu thì tôi chưa chắc đã dám làm vụ PMU18”.
Thời điểm tiến hành điều tra vụ PMU 18, một số vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã khẳng định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Đặc biệt, trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân ngày 27.3.2006, ông Phan Diễn, lúc đó là UVBCT, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo T.Ư 6 (2) đã nhấn mạnh: "Vụ việc tiêu cực ở PMU 18 là vụ án nghiêm trọng, đánh bạc, cá độ với số tiền rất lớn, cũng là vụ án tham nhũng, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Những người tham gia đánh bạc, cá độ có nhiều tài sản được hình thành một cách bất hợp pháp, do bòn rút của Nhà nước. Một số cán bộ nhà nước có sai phạm trong vụ án này đã tiến hành hối lộ và nhận hối lộ. Qua điều tra cho thấy, một số vụ việc xảy ra trước đây đã bị cho qua, bị che lấp đi. Như vậy, vụ án này cũng cho thấy tình trạng tiêu cực trong công tác điều tra, kiểm tra, thanh tra của một số cơ quan. Qua vụ án này, chúng ta thấy được sự suy thoái rất nghiêm trọng về phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có một số người giữ cương vị cao. Đảng và Nhà nước ta kiên quyết làm rõ những sai phạm của các tổ chức, cá nhân bất kể người đó là ai, những ai cản trở việc xử lý những người vi phạm cũng sẽ bị xử lý thích đáng...".
Cũng đồng quan điểm, khi trả lời Báo Tiền Phong ngày 7.4.2006, ông Trần Đại Hưng, lúc đó là Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Đảng nói: "Trong vụ án PMU18, đối tượng liên quan hầu hết là cán bộ Nhà nước, đặc biệt lại có thêm hành vi chạy tội. Vụ án này nghiêm trọng hơn hẳn các vụ án lớn trước đây như vụ Năm Cam và đồng bọn. Chúng đã tổ chức chạy án bằng 4 đường dây để chạy các cửa là các cơ quan chức năng. Tóm lại bọn chúng chạy đến các cơ quan trực tiếp điều tra và cả các cơ quan không trực tiếp đấu tranh nhưng có thể có tác động đến việc điều tra vụ án...".
Từ những đánh giá, nhận xét nêu trên của một số cán bộ lãnh đạo Đảng và cơ quan nhà nước (tại thời điểm đang diễn ra việc điều tra vụ án), có thể thấy vụ án PMU18 là vụ án cực kỳ đặc biệt nghiêm trọng, nên các nhà báo (trong đó có tôi) đã nêu cao trách nhiệm của phóng viên báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham những, chống tiêu cực nhiều cam go này…
Sau nhiều năm, vụ án PMU18 đã khép lại, tôi nghĩ những bài học về vụ án này chắc vẫn còn thiết thực, bổ ích với đời sống báo chí hôm nay. Với riêng tôi và các nhà báo Nguyễn Công Khế, Nguyễn Quốc Phong, Huỳnh Kim Sánh…những anh em báo Thanh Niên bị liên quan hệ lụy tới vụ án này, chúng tôi chắc chắn vẫn ngẩng cao đầu và tự hào về những tháng năm đã cầm bút và chiến đấu vì lẽ phải, vì sự thật báo chí và sự công bằng xã hội.
3 ảnh:Các nhà báo Nguyễn Công Khế, Hữu Thọ và Nguyễn Việt Chiến; Nhà báo Nguyễn Quốc Phong và Nguyễn Công Khế; nhà báo Nguyễn Việt Chiến và tướng Phạm Xuân Quắc (ngày hội ngộ)
NHÌN LẠI VỤ ÁN “HẬU” PMU18: CHÚNG TÔI NGẨNG CAO ĐẦU TỰ HÀO!
Nguyễn Việt Chiến
Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an và tôi (lúc đó là phóng viên Báo Thanh Niên) bị truy tố vì những bài viết điều tra, phanh phui vụ án PMU18. Sau khi được trả lại tự do, tôi tiếp tục trở lại nghề báo, tiếp tục làm thơ và được trao nhiều giải thưởng văn học.
Về hành trình cầm bút của tôi, có một số bạn văn thắc mắc: “Tại sao bài thơ đầu tiên anh viết sau chuỗi ngày hoạn nạn lại là bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” chứ không phải là những bài thơ viết trong ngục tối?”. Tôi trả lời: “Tôi chống tham nhũng vì trách nhiệm công dân của người làm báo, giờ tôi chống xâm lăng vì trách nhiệm của một người dân yêu nước Việt, hành trình cầm bút của tôi luôn trước sau như một”.
Tôi còn nhớ mãi một kỷ niệm khá cảm động cách đây mấy năm khi về Thanh Hà, Hải Dương thăm tướng Phạm Xuân Quắc. Hôm ấy, tôi rất bất ngờ khi thấy tướng Quắc hào hứng nói về bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” của tôi được các nhạc sĩ phổ nhạc. Ông bảo: “Mình rất tự hào khi xem Đài truyền hình VTV1 phát hình ảnh Việt Chiến đọc bài thơ ấy cùng với bản nhạc phổ thơ Tổ quốc nhìn từ biển. Đây không phải chỉ là ý kiến của riêng mình đâu nhé! Rất nhiều người thích bài thơ ấy của cậu. Một bài thơ tuyệt hay. Có lẽ thơ về đề tài bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước hôm nay, đấy là một trong những bài hay nhất”. Thế đấy, trong ngày hội ngộ, hai “cựu nạn nhân” của vụ án PMU18 lại đàm đạo về thi ca biển đảo nhiều hơn là nói về quãng ngày thăng trầm, hoạn nạn đã đi qua.
Tôi tặng tướng Phạm Xuân Quắc tập thơ mới in và cho biết tướng Nguyễn Văn Hưởng (thứ trưởng Bộ Công an- người chỉ đạo truy tố tướng Quắc và tôi) đã cho tôi tiền in tập thơ này. Tướng Quắc cười khi nghe tôi kể: “Sau khi em trở về công tác ở Báo Thanh Niên, năm nào cũng vài lần anh Hưởng mời các anh Nguyễn Công Khế, Nguyễn Quốc Phong (nguyên Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên) và em tới gặp mặt, ăn uống, chuyện trò khá thân mật. Chắc thâm tâm anh ấy cũng thấy áy náy trong vụ bắt các nhà báo năm 2008”.
Trong thời gian tôi và báo Thanh Niên gặp tai nạn nghề nghiệp năm 2008, có một cựu UVTƯ Đảng đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều, đó là ông Hữu Thọ (nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, nguyên Trợ lý Tổng bí thư). Ngày ấy, ông viết một lá thư dài 5 trang gửi Bộ Chính trị nói về việc không nên làm lớn chuyện trong vụ bắt giữ các nhà báo và cán bộ điều tra vụ án PMU18. Sau này, gặp mặt trong dịp kỷ niệm 25 năm thành lập báo Thanh Niên năm 2011, nhà báo Hữu Thọ đã gọi tôi và Nguyễn Công Khế, Nguyễn Quốc Phong lại cùng chụp ảnh, ông thân mật nói: “Lúc thằng Việt Chiến bị bắt, tao viết lá thư dài gửi Trung ương nói về việc vụ án tham nhũng PMU18 chưa đưa ra xét xử mà đã bắt nhà báo, bắt cán bộ điều tra là chuyện không ổn đâu và không nên làm như thế, gây bất bình dư luận…”. Nguyễn Công Khế bảo: “Anh cho tôi xin bản photocopy lá thư ấy làm kỷ niệm!”. Ông Hữu Thọ nheo mắt cười: “Thư ấy tao gửi trung ương rồi, mày lên trên ấy xin sao chép lại… ”. Tháng 8/ 2015 nhà báo Hữu Thọ qua đời, khi một đài truyền hình đến phỏng vấn, tôi đã kể lại câu chuyện trên và cho rằng tuy dư luận có những ý kiến khác nhau, nhưng với tôi và báo Thanh Niên, ông Hữu Thọ vẫn luôn là một nhà báo uy tín có" tâm sáng, lòng trong, bút sắc " như tâm nguyện của ông với nghề báo.
Diễn biến về việ điều tra vụ án PMU18 thời điểm ấy nóng bỏng đến nỗi, tôi còn nhớ một sĩ quan điều tra viên cao cấp và giàu kinh nghiệm của Bộ Công an (người trực tiếp tham gia triệt phá băng nhóm xã hội đen lớn trước đây như Năm Cam, Khánh Trắng) đã tỏ ra ngạc nhiên khi trao đổi với chúng tôi: “Xét về mặt thông tin báo chí, vụ án này nhanh nhậy hơn vụ án Năm Cam nhiều. Chưa có vụ án nào dư luận nóng bỏng đến thế, cứ hôm trước cơ quan điều tra tiến hành khai thác, truy xét, điều tra về vấn đề gì và với đối tượng nào, nhất là việc khởi tố bị can nào thì ngay hôm sau những diễn biến đó đã tràn đầy trên các mặt báo. Phải công nhận các chú làm báo hôm nay giỏi thật, giỏi như cánh báo chí tư bản, làm thế nào mà các thông tin bí mật về vụ án lại được các chú phơi bày nhanh đến vậy?”.
Có thể nói thời điểm vụ PMU 18 xảy ra (đầu năm 2006) là thời điểm nóng nhất của báo chí Việt Nam kể từ vụ án Năm Cam hồi năm 2001. Đã có nhiều nhà báo của mấy chục cơ quan báo chí được huy động để đưa tin về vụ án này. Hầu hết các nhà báo lao vào điểm nóng ấy chỉ với một mong muốn: Vụ án sẽ được làm đến cùng, những kẻ sâu mọt tham nhũng tiền thuế của dân sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Và, các nhà báo tham gia đưa tin về vụ án PMU 18 đã thường trực 24/24 tại mọi nơi từ nhà riêng đối tượng tình nghi đến trực chiến tại cổng Cơ quan Điều tra C14, mở mọi mối quan hệ từ các nguồn tin với một mong muốn duy nhất: đưa tin chính xác nhất, nóng nhất đến với hàng triệu độc giả cả nước.
Vụ án PMU18 ngay từ khi được khám phá, điều tra đã cho thấy đây là vụ án rất lớn, rất nghiêm trọng. Bằng chứng là việc, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng C14, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trưởng ban chuyên án khi báo cáo trong một cuộc họp tại Ban Tư tưởng- Văn hoá trung ương (có mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí) về tính đặc biệt nghiêm trọng của vụ án PM18, đã khẳng định: “Nếu tôi còn trẻ chưa dám về hưu thì tôi chưa chắc đã dám làm vụ PMU18”.
Thời điểm tiến hành điều tra vụ PMU 18, một số vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã khẳng định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Đặc biệt, trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân ngày 27.3.2006, ông Phan Diễn, lúc đó là UVBCT, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo T.Ư 6 (2) đã nhấn mạnh: "Vụ việc tiêu cực ở PMU 18 là vụ án nghiêm trọng, đánh bạc, cá độ với số tiền rất lớn, cũng là vụ án tham nhũng, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Những người tham gia đánh bạc, cá độ có nhiều tài sản được hình thành một cách bất hợp pháp, do bòn rút của Nhà nước. Một số cán bộ nhà nước có sai phạm trong vụ án này đã tiến hành hối lộ và nhận hối lộ. Qua điều tra cho thấy, một số vụ việc xảy ra trước đây đã bị cho qua, bị che lấp đi. Như vậy, vụ án này cũng cho thấy tình trạng tiêu cực trong công tác điều tra, kiểm tra, thanh tra của một số cơ quan. Qua vụ án này, chúng ta thấy được sự suy thoái rất nghiêm trọng về phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có một số người giữ cương vị cao. Đảng và Nhà nước ta kiên quyết làm rõ những sai phạm của các tổ chức, cá nhân bất kể người đó là ai, những ai cản trở việc xử lý những người vi phạm cũng sẽ bị xử lý thích đáng...".
Cũng đồng quan điểm, khi trả lời Báo Tiền Phong ngày 7.4.2006, ông Trần Đại Hưng, lúc đó là Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Đảng nói: "Trong vụ án PMU18, đối tượng liên quan hầu hết là cán bộ Nhà nước, đặc biệt lại có thêm hành vi chạy tội. Vụ án này nghiêm trọng hơn hẳn các vụ án lớn trước đây như vụ Năm Cam và đồng bọn. Chúng đã tổ chức chạy án bằng 4 đường dây để chạy các cửa là các cơ quan chức năng. Tóm lại bọn chúng chạy đến các cơ quan trực tiếp điều tra và cả các cơ quan không trực tiếp đấu tranh nhưng có thể có tác động đến việc điều tra vụ án...".
Từ những đánh giá, nhận xét nêu trên của một số cán bộ lãnh đạo Đảng và cơ quan nhà nước (tại thời điểm đang diễn ra việc điều tra vụ án), có thể thấy vụ án PMU18 là vụ án cực kỳ đặc biệt nghiêm trọng, nên các nhà báo (trong đó có tôi) đã nêu cao trách nhiệm của phóng viên báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham những, chống tiêu cực nhiều cam go này…
Sau nhiều năm, vụ án PMU18 đã khép lại, tôi nghĩ những bài học về vụ án này chắc vẫn còn thiết thực, bổ ích với đời sống báo chí hôm nay. Với riêng tôi và các nhà báo Nguyễn Công Khế, Nguyễn Quốc Phong, Huỳnh Kim Sánh…những anh em báo Thanh Niên bị liên quan hệ lụy tới vụ án này, chúng tôi chắc chắn vẫn ngẩng cao đầu và tự hào về những tháng năm đã cầm bút và chiến đấu vì lẽ phải, vì sự thật báo chí và sự công bằng xã hội.
3 ảnh:Các nhà báo Nguyễn Công Khế, Hữu Thọ và Nguyễn Việt Chiến; Nhà báo Nguyễn Quốc Phong và Nguyễn Công Khế; nhà báo Nguyễn Việt Chiến và tướng Phạm Xuân Quắc (ngày hội ngộ)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét