Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

động lực để chữa bệnh..


Cuối giờ hành chính chiều qua vào BV hữu nghị thăm nhà thơ Phạm Đông Hưng vừa bị đột quỵ, sau cả tháng trời trước đó ông bà dung giăng dung giẻ vào vườn "thần tiên" Long An dưỡng sức bằng cách ngồi thiền dưới bóng cây trong vườn nghe nói có trường năng lượng siêu nhiên có thể tiêu tán bách bệnh. Lần nào về ông cũng có bài báo nói về những điều kỳ diệu qua chứng thực của nhiều ca bệnh đã chữa khỏi hoặc giảm nhiều tại vườn. Thấy tôi đến, ông nhìn một lúc mới à lên:
- Mai Liễu đấy à? Tiếng ông nhỏ và có vẻ mệt. Con rể trưởng đang trông nom bố vợ ngồi giường bên cạnh.
- Có vẻ vườn Long An cũng không được như ta tưởng, anh nhỉ?
Nếu lúc khỏe ông đã đỏ mặt tranh luận về vấn đề này. Hôm nay ông chỉ bảo:
- Làm sao mà tránh được hết. Nếu không đến vườn anh còn bị nặng hơn nữa đấy!
Ông nằm trên giường liệt bên tay và chân trái. Nói như các cụ xưa: bán thân bất toại.
Tôi sờ chân trái ông bấm nhẹ, hỏi: anh có cảm giác gì không? Ông bảo: bấm mạnh thấy đau, còn không thì chưa có cảm giác. Ông nói: chụp chiếu rồi. Bác sỹ bảo có cục máu đông nhỏ chèn chỗ nhạy cảm trong não bên phải ảnh hưởng giây thần kinh vận động bên trái... Tôi bảo : Đúng rồi, nếu nó tắc ở bán cầu não trái, anh sẽ liệt bên phải và mất luôn khả năng giao tiếp như Lò Ngân Sủn ấy! Chữa sớm thì cục máu đông nhỏ sẽ tan và sẽ khỏi thôi.
Ông lạc quan lắm, còn hỏi tôi: Nghe nói hội Thiểu số sắp có trại sáng tác ở đâu đó chú cho anh đi nhé! Bảo: Em chưa biết có KH đó đâu mà nếu có thì anh thế này đi sao được? Ông lại bảo: Có xe đưa đón lo gì, đến lúc đó cũng phải khỏi chứ! Ông nói đang viết dở cái truyện ngắn: Chuyện của Tớ (Tớ là dấu ă chứ không phải dấu sắc. Tôi nói: biết rồi, như dấu v trên đầu chữ cái trong chữ viết Gia rai... ấy chứ gì. Anh cười gật đầu.) Ông bảo truyên này tiếp theo truyện trước: Chuyện của Tớm... Nhiều người khen lắm!
Đúng là trong thơ và truyện của ông ngồn ngộn sức vóc, quyết liệt, không à ơi nửa vời. Yêu ghét rõ ràng, bỗ bã. Yêu thì ngợi ca hết mực, ghét thì chỉ mặt chửi luôn! Anh bảo: người hiền lành thì thơ không thể hay được...! Ông đang ốm chả muốn tranh luận hay nói thêm gì chuyện văn chương. Ông bảo con rể đưa cho cái cặp. Một tay đè, gạt, kéo mãi cái khóa không ra... (thế mới biết người ta có một tay mà phải làm ăn cực khổ đến mức nào; có người còn liệt cả hai tay mà vẫn phải sống, mọi việc làm chỉ bằng chân thì quả là vĩ đại - thấy ông loay hoay mở cái cặp giả da , tôi nghĩ vậy). Ông lấy trong cặp ra tập sáng tác đã vi tính viết chân dung các nhà văn đương đại. Anh viết được khoảng hơn hai trăm các nhà văn rồi. Ông bảo Đỗ Hoàng viết 500 nhà văn, nghe nói Đõ Hoàng nói mạnh lắm... Không có thời gian, tôi chỉ lướt qua vài người mà tôi quen biết. Mỗi người 4 câu, cũng thấy anh có cái nhìn sâu sắc mà độ lượng. Hay hay. Nếu in ra chắc dư luận cũng quan tâm...
Trong hình hài mập mạp, có phần nặng nề của một ông già gần 80 tuổi, dẫu đang nằm trên giường bệnh, tôi vẫn thấy cả một khối nhiệt huyết sôi sục, cứ như sắp bùng nổ những cuộc tranh luận, bút chiến sắc sảo và không thỏa hiệp... Ông bảo con rể nâng ngồi dậy tiếp tôi; tôi nói: Thôi anh cứ nằm. Bệnh này càng tĩnh tại càng tốt; cử động nhiều, quan tâm nhiều đến thế sự không có lợi. Con rể anh bảo: Đúng đấy bố ạ. Bố không nên ngồi dậy đâu! Nghe con rể nói ông nằm yên hỏi: chú có mail không? Có nhưng để làm gì? Để gửi bài cho chú! Em có làm báo đâu mà nhận bài của anh. Vả lại anh ốm thế này vào mạng sao được! Tôi thuê đánh máy và gửi bài mà... Chịu ông, nếu ông vào mạng xã hội mấy ngày nay chắc bệnh còn nặng hơn ... Rất may ông không thạo vi tính, điện thoại cũng không biết nhắn tin nên cũng chả có facebook ! Vì thế nên chả thấy ông nhắc gì đến chuyện nóng trên mạng xã hội mấy ngày gần đây: Sơn Trà, Sân gôn TSN, Yên Bái, chuyện cả họ làm quan, chuyện Hà Nội sắp chặt 1300 cây xanh... mặc dù ông dùng cái điện thoại kiêm ra- đi-ô to như cái mõ trâu người miền núi... Tôi bảo: chuyện thế sự bác quan tâm làm gì! Yên tâm mà điều trị khỏi về đi trại sáng tác! Ông bảo: Đấy là động lực để chữa bệnh đấy! Ha.ha. Chịu nhà thơ Phạm Đông Hưng! Người thợ xây dựng đường điện cao thế năm nào !!! Mong ông chóng khỏi, ra viện để thi thoảng gặp nhau, nghe ông đọc thơ và tranh luận chuyện xã hội...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: