Cứ gần tết, là Việt kiều về nước rất đông. Chiều qua, một ông chú từ Cali gọi qua Facebook, tưởng hỏi thăm gì trong chuyến về quê như mọi năm. Hoá ra, ông hỏi chuyện các công ty khởi nghiệp.
Ông bảo, giờ dân Việt kiều xịn xịn đều về nước đầu tư cho startup. Ông cũng không muốn mình bị mất cơ hội lớn này.
Gõ vu vơ trên mạng, thế nào lại tìm ra bài báo mới xuất bản vài ngày trước của Bloomberg, một hãng thông tấn tiếng tăm trong lĩnh vực tài chính thế giới, nói về chuyện những thuyền nhân thuở xưa đang tạo thành làn sóng quay về với khởi nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.
Bài báo kể chuyện nhiều “người quen” trong cộng đồng startup, mà nếu không xuất hiện trên báo nước ngoài, ít người biết những chuyện lạ như vậy.
Chẳng hạn, chuyện anh Dang Van Tran, người rất thành công với doanh nghiệp khởi nghiệp ngành nghiên cứu thị trường và một công ty ở Mỹ, từng bị bắt hai lần trên đường vượt biên, dù lúc đó mới có bảy tuổi. Giờ ông thấy mình gắn bó với Việt Nam hơn là với Mỹ, nơi ông đã lớn lên suốt gần 40 năm qua.
Tự dưng, lại nhớ tháng trước, ở hội trường Thống Nhất, ngồi cùng anh Trần Văn Siêng, một người sinh đúng ngày 30/4/1975. Nếu những gì Wikipekia viết về anh là đúng, thì rõ ràng một người ra đi vào năm 1981, sang định cư tại Anh và đã có mọi thành công của một người nhập cư ở vương quốc này, không có mong cầu gì khác.
Thế nhưng không, anh cố gắng mang Echelon, một triển lãm quốc tế về khởi nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á, về Việt Nam, để những người khởi nghiệp ở quê mình có dịp tiếp cận những nhà đầu tư hàng đầu khu vực.
Siêng về nước lần này là lần thứ mấy mươi rồi, nên cũng bắt đầu làm “thổ địa”, đủ sức rủ rê thêm nào những Trâm Anh, Hải, Nam… các doanh nhân gốc Việt đang rất thành công tại Anh, quay về tìm hướng đầu tư vào nơi được anh gọi là “Con rồng mới của khởi nghiệp”.
Nghe đâu, Siêng cũng đang nỗ lực xây dựng một quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực du lịch cũng như một vườn ươm khởi nghiệp du lịch tại Đà Nẵng.
À, tuần rồi, Đà Nẵng cũng đón một chú Việt kiều tên Sơn, luống tuổi rồi, từ Silicon Valley về. Chú Sơn hiền, và kiệm lời. Nhưng nói câu nào, là trúng phóc ngay “tử huyệt” của các startup của vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng DNES.
Một bạn trẻ gật gù: người ta phải thương mình cỡ nào mới nói những thứ ruột gan mà cả đời mới ngộ ra như vậy. Bây giờ, chú Sơn đang lụi cụi tìm cách đưa ba công ty startup từ Đà Nẵng sang Mỹ, nếu không, nói theo cách của chú “là chậm chút thì mất hết cơ hội của tụi nhỏ”.
Lại nhớ năm ngoái, ở Singapore, một chuyên viên phân tích của Mỹ nói rất thẳng thắn: tài năng chủ lực ở Silicon Valley về kỹ thuật toàn là người gốc châu Á, nổi bật là gốc Việt Nam.
Coi lại danh sách những “thuyền nhân” mà Bloomberg kể đang dính dáng tới startup Việt Nam, thấy còn thiếu nhiều cái tên quen khác. Những có hề gì, họ ít nói, nhưng mà làm thật, đầu tư thật và mong muốn tạo ra những tác động thật trong một ngành công nghiệp còn rất mới lạ và ít người hiểu đến tận cùng tại Việt Nam.
Tôi thích cách nói của ông Thân Trọng Phúc, cựu tổng giám đốc Intel, giờ đang làm giám đốc một quỹ đầu tư: “Thời gian chữa lành những vết thương”. Ông cũng ra đi trên chiếc trực thăng quá tải ở sứ quán Mỹ năm 1975, và cũng trở về sớm nhất.
Không chỉ lá mới rụng về cội, mà cây cao còn có khả năng che chắn, vun đắp cho những cành non mới nhú lên.
Trần NguyênTheo TGTT
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét