TNc: Dư âm về Giải thưởng năm nay vẫn đang lan tỏa trong làng văn. Nói chung có tý quan chức vẫn hơn...giải nọ giải kia cũng đễ nể nhau. Việc kết nạp cũng lắm ý kiến nào nhầm lẫn, nào bỏ sót. Tóm lại tính chuyên nghiệp đang có vấn đề...Chúng tôi đưa bài của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lên để thêm một góc nhìn...
Ở giữa Thủ đô với nhau mà nhiều người lâu lắm mới gặp nhau, cứ ô, a, bắt tay thật chặt, cười thật tươi mà phần nhiều không nhớ tên, ngượng mà không dám hỏi. Chúc mừng các tác giả được giải thưởng thơ, văn, phê, dịch. Chúc mừng các hội viên mới được kết nạp và nhận thẻ hội viên.
Vâng, nhà văn là những người sống tình cảm mạnh, nhân văn viết nên tác phẩm cho bạn đọc, để thành danh, kể cả háo danh thì cũng vẫn có cái đáng yêu. Mỗi giải thưởng được 20 triệu tiền kinh phí nhà nước cấp. Đời có khi chỉ được 1 giải như thế. Số tiền ấy đâu có nhiều so với các nhạc sĩ đi viết bài hát theo "đơn đặt hàng" của ngành này ngành nọ. Chỉ 1 bài hát, hát xong rồi quên, ít ra cũng vài chục triệu, 5 chục triệu, thậm chí 1, 2 trăm triệu cũng là chuyện bình thường. Còn nhà văn thì vậy đó, có cái giải thưởng hàng năm mà ai cũng ngóng chờ, và bạn đọc nữa, cũng chờ giải thưởng để xem văn học năm qua thế nào, có đáng để đọc không. Năm nay 7 giải thưởng cũng có thể gọi là "mưa giải" rồi.
Nhưng mình về thấy buồn. Không một nhà văn trẻ nào có giải. Đến hội trường cũng thấy rất ít các đồng nghiệp trẻ. Trần Quang Quý nói thật/đùa, "năm nay chỉ tặng cho thơ loại B, còn loại A thì bị loại". Ngồi nhờ xe Chu Lai về, Lai vừa nhận giải tiểu thuyết "Mưa đỏ" nhưng cũng thở dài: "Giải Thơ năm nay chả thấy gì mới". Rồi bảo: "ngồi hội đồng chả được cái đếch gì, chỉ mang thù chuốc oán". Lai kể: "Bọn xin vào hội làm tớ khó xử, dúi cả cho tớ phong bì đến 20 triệu, nó về rồi phải gọi điện bắt quay lại để trả". Trước đây mình ngồi hội đồng cũng vậy, có nhà thơ trước khi được kết nạp dúi cho mình 5 triệu, mình trả lại hắn không chịu, đành phải nói thẳng "ông xứng đáng vào hội, nhưng nếu ông không cầm tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông". Nói thế hắn mới chịu cầm lại tiền. Lại buồn nghe một thằng em than thở: "Có tay hội đồng gạ em đưa cho nó vài chục, nó sẽ lo cho vào hội, nhưng em không đưa, bảo nó đợt này không vào thì đợt sau cũng chưa muộn. Cái danh ấy mà mua thì nhục lắm anh ạ".
Thực ra không phải ai vào hội cũng phải chạy bằng phong bì, không phải ông hội đồng nào cũng gạ tiền, nhưng những chuyện xảy ra như thế, bỗng thấy mặt hội bị vấy bẩn, nhơ nhớp mà buồn quá.
Nguồn FB Nguyễn Trọng Tạo
Nguồn FB Nguyễn Trọng Tạo
Phần nhận xét hiển thị trên trang
1 nhận xét:
Các ông văn sỹ thì lúc nào cũng buồn.Nhiều lý do lắm.Không có nhiều giải cũng buồn.Có nhiều giải cũng không vui vì cho là có nhiều bài,tác phẩm không xứng.Giải thưởng thì cũng cũng nghèo vì hội nghèo thế mà còn tỵ bắn máu mắt.Nếu giải to thì người ta lại tranh cướp như ấn đền Trần.
Các ông nhà văn mà đi xếp hàng như thời bao cấp thì có hai ông cũng hích nhau tới chí mạngchứ chẳng ai chịu ai.Hội nghị nhà văn có 500 ông mà đề cử tới hơn hai trăm,thì đủ biết cái khụng khiệng của các ông lớn thế nào.Các ông tự làm xấu mình trước mắt độc giả.Bao giờ mới có văn hay?
Đăng nhận xét