Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017
Nhớ "Xứ Đoài mây trắng bay"
Giờ ta không ở xứ Đoài
Nổi nông đuổi sợi tơ trời ta đi..
Ba Vì gió lạnh có khi
Nghĩa trang người ở khác quê dọn về
Như thành quách, như thành đê
Phố phường của những "người về cõi trên"
Ao vua vắng bóng vua hiền
Suối Hai chẳng biết có mềm suối Hai?
Trê cóc còn không người ơi?
Đền Và còn có đêm trời sáng trăng?
Sông Đà nước chảy bâng Khuâng,
Tản Đà còn có tri âm viếng người?
Tôi thôi.
Buông sợi tơ trời.
Quê hương sống.
chết.
vẫn hời nhớ thương!
Ai làm ta lạc quê hương?
Bước đi xa xót
để thương xứ Đoài!
Giờ như đứa trẻ mồ côi
Dẫu mai đầu bạc,
nước nôi vẫn về!
Mây trắng ơi
trắng có thì
Lòng ta nóng đỏ bốn bề,
lắng trong!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét