DHG
Đêm khuya đốt lửa giữa đồng
Tôi một mình đứng hát
Khe khẽ khúc buồn, khúc vui chen vào mưa lác đác
Chỉ ngoài kia lặng lẽ sông gầy
vài chú côn trùng còn eo ót sau cây..
Tôi một mình đứng hát
Khe khẽ khúc buồn, khúc vui chen vào mưa lác đác
Chỉ ngoài kia lặng lẽ sông gầy
vài chú côn trùng còn eo ót sau cây..
Tôi hát vì chưa nghỉ được
Còn bao điều lắt lay
Chườm lên bờ ngực
Chồm qua bờ vai tôi
khiến tấm áo khoác ngoài lạnh buốt
Còn bao điều lắt lay
Chườm lên bờ ngực
Chồm qua bờ vai tôi
khiến tấm áo khoác ngoài lạnh buốt
Tôi sợ mình run lên
vì tình yêu với cánh đồng này!
Đông đảo làm sao,
Thưa thớt làm sao..
Nghĩ mãi không tài nào hiểu hết..
vì tình yêu với cánh đồng này!
Đông đảo làm sao,
Thưa thớt làm sao..
Nghĩ mãi không tài nào hiểu hết..
Cứ ngỡ rằng mình biết
Thực ra có được bao nhiêu?
Cứ lầm lẫn, nhầm nhò trò chơi số phận!
Lúc thăng hoa chính là khi lận đận
Và thực buồn cười, khi lận đận đấy thăng hoa!
Thực ra có được bao nhiêu?
Cứ lầm lẫn, nhầm nhò trò chơi số phận!
Lúc thăng hoa chính là khi lận đận
Và thực buồn cười, khi lận đận đấy thăng hoa!
Cánh đồng gần, cánh đồng xa
giờ này đã tan mùa gặt
Không ai vơ vẩn trên đồng
không ai dại gì vì sợ chơi ngông.
Người ta chứ đâu thần tiên hay ma quỷ?
giờ này đã tan mùa gặt
Không ai vơ vẩn trên đồng
không ai dại gì vì sợ chơi ngông.
Người ta chứ đâu thần tiên hay ma quỷ?
Cánh đồng lạ, cánh đồng quen thực ra chưa nghỉ..
Con sông không nghỉ bao giờ
Từ thẳm sâu vẫn trồi lên ý nghĩ,
khiến tôi dở hơi hát giữa đêm này
Ru cho cánh đồng, sông gầy vào đêm say..
Con sông không nghỉ bao giờ
Từ thẳm sâu vẫn trồi lên ý nghĩ,
khiến tôi dở hơi hát giữa đêm này
Ru cho cánh đồng, sông gầy vào đêm say..
Đêm dài đến đâu rồi đêm sẽ cạn
Sông lắm thác gềnh, sông ra biển khơi..
Vậy thì hát ca tôi không sợ thiệt
Chẳng cần biết được gì, mất gì tất thảy,
cánh đồng tôi!
Sông lắm thác gềnh, sông ra biển khơi..
Vậy thì hát ca tôi không sợ thiệt
Chẳng cần biết được gì, mất gì tất thảy,
cánh đồng tôi!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét