Chả là tôi có cái giọng ca khá mả, từ hùi bé cơ. Nhớn lên tí khi vỡ giọng thì càng phát tợn. Phải cái tội ít bài hát hợp thời nên tôi xơi tất, từ thiếu nhi hỉ mũi cho đến xanh - đỏ - tím - vàng. Đôi khi bí, đánh sang cả chèo mấy lị bát âm. Đéo mẹ...
Hùi ấy karaoke mới vào ta nhưng hẵng thịnh, hát tuyền bằng băng cối chứ không công nghệ hiện đại như bi giờ. Khổ cái là không có tiền nên dù mê lắm nhưng chỉ dám đứng lắng từ xa, nghe lũ ngợm gào mà muốn chạy vào cướp mích. May mắn là khi chuẩn bị đi đại học tôi cũng quyết sa ngã một phen bằng cách góp tiền cùng lũ bạn rồi rủ nhau ra phố hát. Phải cái tội đông, ngồi từ đầu buổi đến tàn canh chỉ hát được nửa bài " được tin em lấy chồng". Tại cái băng nó cũ, nửa bài sau cứ eo éo như mèo gào. Thế thôi mà sướng mãi vì bạn bè khen hay. Đấy là lần đầu còn chưa thạo đấy, chứ nuột nà rồi thì chúng chết với tôi.
Ra Hà nội học cũng chỉ quanh quẩn với cái anh ghi - ta mộc, mà phải có dịp mới được hát, tỉ như sinh nhật hay hội hè. Nhưng bản tính bẽn lẽn nên chỉ dám ư ử trong họng và đánh nhịp ở chân thôi. Tôi chán lắm.
Và quyết định dọn sang ở với thằng Bôm Bốp. Nó học tổng hợp, nhà nghèo nhưng lại phát về mả văn nghệ. Nó hát hay ngang Ngọc Sơn, nghĩa là sến xẩm kinh hồn. Tôi cũng na ná thế và cả hai đều thống nhất lấy Ngọc Sơn là thần tượng. Bọn tôi chuyên trị đi mua băng thâu lại những nhạc phẩm của anh ảnh về nhét vầu cái đầu cát -sét Dong Diềng Tầu khựa mang ra từ nhà để học tiếng Anh mà nghe rồi veve hát lại, sao cho thật giống, hay hơn thời càng tốt. Cơ mà tập tành, bắt chước mãi mà không có dịp thể hiện với cần lao đồng bào kể cũng chán, đâm ra cái sự nghe cũng bớt đi chuyên cần. Thay vào đó là việc thằng Bôm Bốp rình những đợt văn nghệ của trường, của khoa và cả của lớp đăng ký thi để khoe giọng. Có đận đăng ký thi cả ở nơi trọ học khi khu phố tổ chức văn nghệ về phòng chống chó cắn và tiêm phòng dại. Nó rủ tôi thi cùng, cốt để hát song ca. Nhưng mà cứ đăng ký là người ta đuổi vì tuyền bài lạ, lại sến nhão, không hợp chủ đề. Thế nên mõm vẫn vêu vao vì thèm hát. Mẹ kiếp, chán như gián hành kinh.
Ấy nhưng ông bà ta nói cấm có sai, cứ tích cực quay tay thì cơ may sẽ đến. Hôm đó là sinh nhật cô bạn gái cùng lớp thằng Bôm Bốp. Nó rủ tôi đi cốt để đánh quả cái thiện cái dạ dày. Cơ mà ăn không cũng ngại nên nó giả lễ bằng cách đánh liền tù tì ba bản của thần tượng Ngọc Sơn. Ăn thua lắm khi mà lũ gái cứ há mồm nghe, vài đứa còn sụt sùi dụi mắt. Tôi trợ lực cũng đánh hai bản não nề, tên gì thì giờ đéo nhớ. Có vài gái khóc thật, có đứa còn rấm rứt phun ra cả rắm.
Tưởng chỉ thế thôi chứ đâu ngờ cuối buổi con bạn thằng Bôm Bốp bảo "nếu bây giờ mời hai bạn đi hát thời có đi không?" Bọn tôi nhìn nó thành kính như nhìn lãnh tụ, "bạn cứ đùa". Cô bạn bảo là mẹ cổ làm giám đốc cái trung tâm đéo gì chuyên tuyên truyền cổ động cho việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình của huyện Từ Liêm. Hàng tháng đi các xã, xuống các thôn mà truyền thông cho việc phòng vệ khi giao cấu, đại khái như thuốc tránh thai, đặt vòng hay " đội mũ" ( là bao cao su, thưa các anh). Và để tiện bề phải có cái món văn nghệ đi theo. Trước đây thì lính lác của bà kiêm cả, nhưng chúng hát như bô lão đái xô nhôm nên quần chúng sợ, cấm thấy bén mảng. Mà thuê văn công chuyên nghiệp lại không có tiền. Thế nên bà nhờ con gái chọn vài thằng sinh viên hát hay hay một tí. Và bọn tôi gặp may vì đúng dịp.
Bọn tôi đến gặp bà mẹ cô bạn thằng Bôm Bốp. Bà thích lắm, khen chúng tôi xinh giai nhưng lại bắt hát vài bài nghe thử. Kể ra tự nhiên hát còn được, đằng này lại hát theo lối cưỡng bức nên không mấy tự tin nhưng mỗi thằng vẫn cố đánh tròn vạnh một bản ướm giọng. Nghe xong mặt bà xám ngoét, bảo nhạc nhẽo đéo gì mà buồn rũ rượi. Nhưng đám nhân viên thì hoan hô kịch liệt. Sau một hồi ất giáp bà ấn vào tay tờ giấy có lời bài hát " Thượng đế buồn" của ông Trần Tiến, mấy lị một bài quan họ cải biên từ lời cổ của bài " Vào chùa". Thay vì " vào chùa chùa có chuối í ơ" thì thành mẹ ra " đặt vòng là vòng triệt sản í ơ". Bà đưa cho cuộn băng có ghi âm hai bài hát, bảo hai anh chia nhau thuộc nhõn thế là ô - kê. Cát - sê 70 nghìn một buổi - một thằng. Tháng hai lần, không cố định ngày giờ. Thông tin lấy qua con gái. Đi lại thì tập trung ở chỗ bà, ngồi ô tô cíu thương.
Thế là búp phát bọn tôi có nghề tay ngang. Tháng cũng được gần trăm rưỡi bạc, năm mươi phần trăm cơm gạo học hành chứ đâu bỡn. Và quan trọng là được hát, được giao liu, nhỡ ra lại còn chăn được vài em bù côi thôn nữ. Nghĩ thế nên hăng say lắm, thao dượt miệt mài hai bài hát để đời kia. Và đợi đến ngày...
Sáng đấy bọn tôi đến sớm lắm sau khi đã gặm hết cái bánh mì thiếu ba - tê và gáo nước bể thừa cung quăng với bọ gậy. Cứ tưởng là hạt nhân văn nghệ chỉ mỗi việc hát không thôi, ai ngờ phải làm đủ thứ việc, mà tuyền việc nặng như bê loa, khiêng bàn ghế. Nhưng không hề gì, bọn tôi rất lấy làm vui bởi cái tương lai phất phới phía trước. Xong xuôi chúng tôi leo lên cái xe cíu thương đã tháo hết ghế, hoán cải lại cho phù hợp với việc chở người. Ngoài hai đứa bọn tôi thì có mẹ cô bạn thằng Bôm Bốp, một anh đánh Oóc kiêm giây nhợ chỉnh âm và ba người nữa, gái cả, mà theo điều nghiên của tôi, một người thuyết về bao cao su, một người thuyết về đặt vòng, người còn lại thuyết về vệ sinh vùng kín. Đấy là chưa kể mớ loa đài, Ọc - gân, tăng âm cái kiểu. Chật bỏ mẹ ra.
Hôm ấy hình như làm ở Tây Tịu hay Đại Mỗ đéo gì thì phải. Gớm chết chết ngay ở cái sân đình to tổ bố nhưng hoen gỉ nhiều nét thời gian. Sau khi anh Ọc - gân đấu nối thì nhét băng cối mở loa váng làng, tuyền nhạc đít - cô xập xình bùm chát. Mấy chị kia khiêng bê lễ mễ là thùng mà tôi đoán là bao cao su hoặc vòng tránh thai hoặc nước rửa vệ sinh vùng kín. Mẹ cô bạn thằng Bôm Bốp thì nhặng xị quát tháo bọn lang băm xã, đốc - tờ thôn vì cái tội xua đồng bào ra đình chậm trễ. Lại có cả mấy anh quan xã, kính râm, mũ cối, hút thuốc nhai giầu bem bẻm.
Cho tôi thôi kể về những thứ chuyên môn của bọn làm truyền thông y tế cộng đồng. Tôi kể về công việc của bọn tôi. Xen giữa bài thuyết về bao cao su thì thằng Bôm Bốp nhẩy lên đánh bản " Thượng đế buồn", nhời nhẽ cũng hay ra phết, đâu như " giời sinh voi giời không sinh cỏ, thượng đế buồn thượng để bó đi í i" thì phải. Xong bài thuyết về đặt vòng thì tôi nhẩy lên chơi bản quan họ đặt vòng, đại để " đặt vòng là vòng triệt sản í ơ, í chị em chúng ta...đặt vòng". Đến bài thuyết về vệ sinh vùng kín thì bọn tôi song ca, cả hai bài và chương trình chấm dứt. Xong xuôi cả bọn chui xe, cút về trung tâm ký giấy lấy tiền. Cầm 70k trên tay, tôi mới thằng Bôm Bốp trào cả nước mắt, hoan hỉ đi nhà vệ sinh vửa đái vửa đếm tiền. Những đồng tiền đầu tiên tự kiếm được sao mà khai đến thế, hế hế...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét