*Photo: Dran aka Banksy
Loài người vô cùng sáng tạo và yêu thiên nhiên, thêm vào đó sự tham lam của họ chừng như không điểm dừng. Sáng tạo ở chỗ nghĩ ra chiếc lồng dùng để nhốt một-thứ-gì-đó. Yêu và hòa nhập với thiên nhiên, họ muốn “mục sở thị” ở khoảng cách gần nhất có thể các loài động vật từ thông thường cho tới hơi quý hiếm hoặc nằm trong “sách đỏ” sắp tuyệt chủng. Tham lam tột độ khi những sáng kiến, phát minh mới của nhân loại không làm họ thấy thỏa mãn trong khoản giải trí. Ba yếu tố trên cùng nhiều thứ phụ họa vặt vãnh khác, tinh thần cộng đồng lẫn cá nhân làm nên cái sở thú quái đản, hợm hĩnh ngày nay.
Sở thú là nơi mà các loài động vật hoang dã hoặc bán hoang dã được (bị) đánh bắt, tập hợp, nuôi nhốt một cách công khai để mọi người có thể vào nhìn ngắm, chỉ trỏ, bàn tán, vui đùa, thảy vài ba mảnh thức ăn các loại, buông vài lời thương-hại-đáng-yêu… Có thể sẽ bán vé hoặc phi lợi nhuận nhưng tóm lại nó biết tạo niềm vui và được xem như nơi hiện thực hóa các kiến thức sách vở về động vật. Nói cho đơn giản thì dạng như nhốt ở đó để nhìn vào biết ở ngoài con gấu trông to đùng, lông đen sì, móng vuốt dài hoắm; con khỉ lóc chóc, hay “khè khè”, lông lá khắp người y như nhân vật Tề Thiên Đại Thánh trong phim “Tây du kí” lúc nhỏ hay xem; cá sấu giống con tắc kè phiên bản to lớn và xù xì, cặp mắt dữ tợn, nằm bất động giả chết…
Đa số mọi người đều thích vào sở thú: các cặp tình nhân nắm tay nhau bước chầm chậm tình tứ, vợ chồng dắt con cái đầm ấm, ông bà dắt cháu chít, bạn bè đi theo nhóm, vài người đi đơn lẻ. Họ vào đó để nhìn ngắm những con vật bị giam hãm đối diện sau song sắt dù nó không hề có tội tình gì, có chăng nó kém may mắn vì ở thế giới này nó không có “khả năng” tự làm chủ cuộc đời mình và bắt cái đứa đang đứng đối mặt cười cợt ngoài kia vào ở vị trí của nó. Sau màn hớn hở đôi mắt long lanh khi được tận mắt chứng kiến những con vật quý hiếm là ánh mắt thoáng thương-hại-hão, rồi chu-đáo-hão nữa thì chìa tay quăng cho bạn trong lồng sắt vài thứ bánh trái này nọ, ngồi nhìn bạn ấy ăn và bạn ấy cũng nhìn lại.
Ô cái ánh nhìn thách thức bất cần đó…. Tự dưng Nhột! Nhột và ớn lạnh từ bên trong.
Sẽ có đấy chỉ tại bạn mải mê để những cảm xúc khác vùi lấp. Nếu chìm đắm vào cái Nhột đó, đứng đối diện song sắt kia trong chốc lát bạn sẽ đi thẳng vào một thế giới không tưởng. Chát ngầm nơi đầu lưỡi, ứ nghẹn cổ họng, tim thắt từng cơn, hơi váng đầu, tay run nhẹ. Bạn biêng biêng bước đi trên lối dẫn rất thật đến một thế giới khiến bạn giật bắn người. Riêng bạn biết.
Nơi các loài động vật vô cùng thông minh, chúng cùng nhau thống trị hành tinh này trong hòa bình, không tranh chấp thiệt hơn. Nhưng có điều “khá bất công”: ở nơi đó con người là loài kém nhận thức, man trá, tàn ác, kì lạ và quý hiếm nhất! Vì vậy nên những con vật tình nguyện góp tiền (hay thứ gì đó là đơn vị đo giá trị hiện tại) để xây nhiều cái “Sở Người” dùng nuôi nhốt chúng ta. Mỗi người chúng ta được cho-vào-sống trong từng cái lồng sắt (hay vài người bề ngoài gần giống nhau chung một lồng) hoặc bằng chất liệu khác sáng tạo và độc đáo, đẹp đẽ hơn. Chúng ta được ăn uống nhiều ít tùy ý những bậc thống trị kia và không có bất kì sự lựa chọn nào ngoài: “Một – sống bất lực. Hai – tự vẫn các kiểu.”
Cuộc sống chúng ta bó hẹp gọn trong đó, việc sinh hoạt hằng ngày như ăn, uống, ngủ, nghỉ, vui chơi, nói chuyện, đi vệ sinh…tất cả đều phơi bày công khai cho các con vật nhìn ngắm, chỉ trỏ, bàn tán. Chấm hết một đời người! Hoang phí cả rồi còn thơ văn, nghệ thuật, thi vị chi cái đời cầm tù công khai, phô diễn thân thể. Chấm dứt một nền văn-minh-nhân-loại.
Một thế giới nơi có “Sở Người”, công bằng, lật ngược lại tất cả mọi điều loài người đã làm ra cho những những con vật. Các người sẽ không thể hiểu các con vật đang nói gì và nghĩ gì. Bên trong khung sắt kia, ánh mắt chúng bao hàm: “TỤI MÀY NGU VÀ CHẲNG LÀ GÌ!”

Bredoftem