Bệnh của người đời!
Bệnh gút
Béo phì
Và vô cảm..
Đang bao vây trái
tim con người..
Chưa có bao giờ
người ta quan tâm nhiều đến vậy
Thời trang
Son phấn và vui
chơi
Nắc nẻ thâu đêm
là những trận cười..
Những lớp mỡ dày
lên khuôn mặt
Ánh hoàng kim soi
trong mắt yêu đời!
Đường lắm xe
Quán ba đông chật
Và rất nhiều..
hờ hững bàn tay..
Mấy cụ trí thức
già ngồi bên cửa sổ
Nhớ thời liệt
oanh
ngửa cổ kêu trời
Thương đất nước
từng là “Lương tâm thời đại”!
Sao hôm nay ..
Tình yêu ấy đâu rồi?
Tìm đâu ra những
người đan sọt?
Để ta mang vô cảm
vô tình..
Mang hết cầu an và
nịnh nọt
Chôn sâu ngàn
thước dưới chân mình..
Biển trong lại
như ngàn đời vẫn thế..
Như bao đời ngày
xanh..
Vẫn xanh !
Đừng nói nữa thì hơn
( Gửi LVT )
Người đừng nói với
tôi, những điều “Không thể”..
Bây giờ tình dục
lên ngôi
Chỉ cần với tay
Đưa xuống hoặc đưa
lên..thật dễ..
Bạn đã chạm đến nơi
ấy rồi với giá hời, giá rẻ
Nhưng bạn sẽ khó
vô cùng
Tìm kiếm một tình
yêu.
Người ta sẽ bán,
sau khi cần phải bán!
Đừng trách họ vô
tâm, vô cảm, vô tình
Hình như có điều
gì bất thường xảy ra trong đời sống
Trục trái đất
nghiêng đi,
thời hội nhập toàn
cầu..
Hành tinh cũng
nghiêng đi không thể nào chịu nổi,
khi con người
toan tính chuyện dài lâu.
Khi con chúng ta
thiếu thày, thiếu lớp..
Em ta thiếu việc
làm,
Bà hàng xóm nhà
ta chống gậy đến công đường
Dâng đơn kiện những
đứa con mất dạy.
Cây cầu đang đi bỗng
đổ sụp trên đầu
Người tình đang nắm
tay ta, bỗng buông ra ôm hôn kẻ khác
Và những lời vàng
ngọc
Hoá ra chỉ là sự
phỉnh phờ
Hoá ra sự ngây thơ
Biến thành điếm
nhục
Thành sự hối tiếc
ngàn năm sau khó
chuộc lại bây giờ ..
Bạn đừng hởi tôi
vì sao vô cảm, thờ ơ ?
Chúng ta hàng ngày
thở chung nhau một không gian “Khát vọng”!
Ở đó tình yêu thương
cuộc sống
Hình như mắc kẹt
giữa hai bờ..
Đừng kể thêm những
gì “Không thể”,
Những ngày qua
bởi ta sống hững hờ..
Ta đã sống như là
chưa được sống
Đã mất nhiều phần
đời sống của ta
Chỉ còn lại trên
đôi tay khờ khạo
Ảo ảnh tưng bừng
của những ngày qua
Thì bạn ơi tốt
nhất đừng nói nữa
Vui sướng gì đâu?
Hổ thẹn thôi mà
Hãy trở lại và
xin đừng nói nữa..
Khi đường trở về
ngày lại ngày
thêm xa!!
GIẢ VỜ
Bạn thân mến của
tôi, tôi biết khi nghe lời nói thật,
Anh sẽ giả vờ ngáp
vặt, quay đi
Chúng ta chưa
quen những lời gay gắt
Khiến gười ta có
thể bỏ đi,
hay có thể quay về..
Mặc dù điều nói
ra không có gì khó lắm
Thường vẫn xảy ra
Phơi,
phóng mỗi ngày..
Những điều vô tình
người ta kể cho tôi,
Hay có lúc chính
tôi người trong cuộc
Chúng ta đông đảo
= nhưng thực ra chúng ta cực kỳ đơn độc !
Không rõ người ngồi
gần ta khi ấy nghĩ gì?
Người ta nói..
Không hiểu vì sao
lại nói ?
Những câu nhàm
chẳng biết để làm
chi ?
Thì thôi cứ giả vờ
nghe
Tán nhăng, tán cuội
chuyện : “Chè đỗ đen”
Tai dày rồi cũng
nên quen
Uốn lưng mãi cũng
sẽ nên nghiệp nhà !
Giả vờ
Hay thiệt
HaHa !!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét