Tác giả: KD/KD. Ảnh: NAG Nguyễn Đình Toán
KD: Cảm ơn chữ TÌNH ấm áp của các ông anh- nhà văn, văn nghệ sĩ luôn đau đáu hai chữ “nhân cách” giữa thời kim tiền bạc bẽo này…
——————-
Vừa nhận được cuốn sách “Chuyện kể sau những trang viết” do nhà văn Tô Hoàng biên soạn và dịch, gửi từ Sài Gòn ra HN cho minh- về những chuyện tình yêu, tình bạn, tình vợ chồng, hôn nhân và gia đình cả hạnh phúc và bất hạnh của những nhà văn lớn (tập trung chủ yếu là những nhà văn, nhà thơ Nga).
Chú thích hàng đầu (từ trái sang phải): Nhà văn Lê Thanh Dũng, nhà văn Phạm Toàn, nhà văn Nam Dao. Hàng hai: Mình (KD/KD), cô giáo Tuyết (nhóm Cánh Buồm của nhà văn- nhà giáo Phạm Toàn), đạo diễn điện ảnh Trần Văn Thủy, nghệ sĩ Lộc Vàng, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán
“Cậu bé” Phạm Toàn- U 90, đứng tựa cột (bên phải) hát theo
Chưa kịp gửi lời cảm ơn ông thì nhận được tin nhắn của anh Trần Văn Thủy, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, người bạn, ông anh thân thiết và quý mến: KD ơi, nhà văn Nam Dao, hiện sống ở Canada vừa về nước. Ổng bảo rất xúc động khi đọc cuốn Cung đàn số phận, và muốn được nghe ông Lộc Vàng hát. Vì vậy tối nay, anh Phạm Toàn, mình và anh Nguyễn Đình Toán sẽ đến Nhà hàng 46 An Dương nghe anh Lộc Vàng hát. KD không bận xin mời đến cùng nghe nhé!
Nhà văn Nam Dao, Đạo diễn điện ảnh Trần Văn Thủy
Dĩ nhiên mình rất vui mừng nhận lời. Và thế là một cuộc gặp gỡ bất ngờ, xúc động, ấm áp, đầy tình thân của mấy nhà văn, nghệ sĩ diễn ra trong buổi tối của Nhà hàng Cá Cử. Hôm đó, nhà hàng đông khách quá. Chỉ tiếc, ông chủ Nhà hàng Cá Cử hiếu khách, mải đi Đà lạt để đón… trứng cá cùng UDo- chuyên gia Đức, chuyển từ Đức về trang trại của chàng, nên không có mặt.
Mình kể cho nhà văn Nam Dao nghe về thân thế chàng Nguyen Trong Cunày, một Luật gia, Việt kiều ở Đức, đã trở về nước, miệt mài với Mô hình Cá sạch (giống cá, đến thức ăn nuôi cá, nguồn nước) “Từ trang trại tới bàn ăn”- hy vọng mỗi gia đình người Việt có thêm một món ăn ngon, sạch, bổ dưỡng, văn minh
Hi…hi… Cụ Trần Văn Thủy “bị bắt quả tang” bức ảnh này
Hóa ra, nhà văn Nam Dao tên thật là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1944 tại Nam định. Chín tuổi, ông theo cha mẹ di cư vào Nam. 17 tuổi ông sang Canada tìm đường khởi nghiệp. Rồi sau này ông đón cả cha mẹ sang định cư.
Đọc trên mạng, mình mới biết: ông là Giáo sư Kinh tế học Đại học Laval, Canada, giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều Đại học có tiếng, như Havard, Paris – Sorbonne, Toulouse, Montpellier, Paris 10, CEPREMAP, National Australian University, University of New Southwales. Ông đã có trên 40 công trình nghiên cứu in trên những tờ báo chuyên môn có uy tín cao trong ngành… Thế nhưng, ông cũng là tác giả của hàng chục tiểu thuyết, kịch, kí, tập truyện, thơ… sáng tác bằng tiếng Việt.
Nhà văn Nam Dao chụp ảnh nghệ sĩ Lộc Vàng
Trong câu chuyện, ông kể mình nghe lần ông còn bị cấm nhập cảnh, phải quay trở lại nước sở tại- nơi ông định cư. Rồi cuối cùng, ông vẫn được trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Nghe chuyện, mình mừng cho ông. Với bất cứ con người nào, quê hương là xứ sở không đâu thay thế đựơc, dù có biết bao dằn vặt, khổ sở, buồn đau…
Buổi tối đó, hẳn ông Lộc Vàng cũng rất vui, khi cất giọng hát những bản nhạc vàng, thấm đẫm chỉ một chữ TÌNH. Phía dưới, nhà văn Phạm Toàn- một người rất mê nhạc vàng, mê những ca từ của nhạc vàng, đứng một mình dựa vào cái cột của căn phòng, vừa nghe vừa lẩm nhẩm hát theo. Hệt một … cậu bé. Cậu bé Phạm Toàn tuổi U90
Đêm đã khuya, tranh thủ chụp kỷ niệm trước Nhà hàng Cá Cử 46 An Dương
Mình chợt nhớ trong Lời giới thiệu cuốn của nhà văn Tô Hoàng dịch và biên soạn, nhà văn- nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết: “Bạn đọc hầu như chỉ đọc những tác phẩm danh tiếng của các nhà văn mà ít khi biết được rằng để đi tới những thành công ấy, họ đã phải sống một đời sống hết mình. Và trong đời sống ấy có lúc họ phải đứng trước biết bao khó khăn, thách thức, dằn vặt, đau khổ, lầm lạc và cả những tuyệt vọng…”
Mình nghĩ, nếu không có chữ TÌNH sâu sắc, cũng sẽ không có được những trang viết thấm đẫm lòng nhân, làm rung động biết bao con tim, dù ở chân trời hay góc biển.
Trò chuyện trước lúc lên đường
Thậm chí, có khi chỉ là một góc nhỏ nhà hàng buổi tối cuối đông, giữa những người bạn, chỉ là để được nghe một giọng hát của người nghệ sĩ nổi tiếng bất đắc dĩ, để được thấy lại một Hà Nội thuở nào, vừa hào hoa, vừa khinh bạc, vừa khổ đau, vì lầm lẫn và ấu trĩ…
Cảm ơn nhà văn Tô Hoàng đã gửi cho em cuốn sách về một chủ đề mà em rất thích- từ thuở còn là cô phóng viên trẻ, tóc có khi vẫn tết hai vai
Và cảm ơn chữ TÌNH ấm áp của các ông anh- nhà văn, văn nghệ sĩ luôn đau đáu hai chữ “nhân cách” giữa thời kim tiền bạc bẽo này…
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét