Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019


Nhớ một năm, có anh bạn từ địa phương xuống Văn Miếu dự Ngày Thơ VN, gọi ra chơi... Hai anh em đi dạo một vòng qua các sân thơ... thấy ồn ào, đâu đâu cũng thấy nhà thơ (diễn giả lên sân khấu) chém bão ào ào, hô hét dậy trời (mà không thế ai nghe được, hội mà).
Anh bạn kéo ra góc vắng nói (chả nhỏ được): hỏng, hỏng to ông ạ. Ngày xưa các cụ đâu có đọc thơ thế này. Không phải ngẫu nhiên các cụ gọi là NÀNG THƠ... phải là tinh tế lắm chứ ai lại đọc thơ hùng hục như thế, ồn ào như thế được? 
 Thơ nó phải là điệu hồn, là phút tĩnh lặng của tâm hồn thi sỹ, nó là một cách giao cảm khác, không thể đem làm hội được! Ông nói mà mặt buồn rượi như người đi đám chứ không giống người đi hội. Tôi kéo tay ông ra ngoài quán trà cho yên tĩnh, chả biết nói gì hơn...
Và hình như ông bạn có lý!
Từ đó đến giờ, có lẽ đã 5 năm không thấy bạn xuống rủ đi Ngày Thơ, và tôi cũng hay có việc riêng trong dịp đó nên cũng không ra sân thơ VM xem người ta diễn thơ nữa! Chắc tại mình già, không thích sự ồn ào của đám đông!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: