ĐÀO HIẾU
(ba hoa về tập thơ “Lục Bát Phạm Hiền Mây” – nxb Nhân Ảnh 2018 – Amazon ấn hành)
*
Đứng trước thơ Phạm Hiền Mây như đứng trước biển.
Còn bước vào?
Như bước vào rừng rậm.
Vậy thì dạo chơi?
Xin chớ dại. Vì đó là một ma trận, là thế cờ vây đầy cạm bẫy chết người của Tô Tinh Hà. Đoàn Dự chỉ đi được 10 nước thì đầu hàng. Mộ Dung Phục mới xuất vài chiêu đã bị tẩu hoả nhập ma… phải đợi đến gã khờ Hư Trúc…
*
Tôi đâu có ngu như Đoàn Dự hay Mộ Dung Cô Tô, tôi giả khờ như Hư Trúc mới có đủ sự ngây thơ tinh quái để bước vào khu rừng họ Phạm.
Nhưng cứ một lát tôi lại bị con-quỷ-sáu-tám giương vòi ra, lăm le hút hết nội lực và điểm huyệt, đứng như trời trồng giữa những con chữ, những vần điệu bất tận, những sáu-tám sáu-tám sáu-tám sáu-tám… trào lên như sóng tiếp nối không dứt. Lúc đó chỉ mong được sống sót mà về với vợ con, với những con mèo… đừng nói tới chuyện dạo chơi, đừng nói tới chuyện tắm mát trong những vần điệu.
nghe chân mỏi quá đường trần
khi anh đang
gót xa dần
chiều rơi
lên buồn sông khói trùng khơi
lên buồn ngọn đợi tóc phơi vai chờ
chiều rơi
lên cõi xa mờ
hắt em bóng nhạt nhoà bờ lãng quên
(chiều rơi)
“Lên buồn ngọn đợi tóc phơi vai chờ”, đó là cấu trúc gì vậy? một ngẫu nhiên hay tài hoa? Còn cái câu “ngoài hành tinh” này nữa: “hắt em bóng nhạt nhoà bờ lãng quên”?
Thực ra, đó là những con chữ đang lên đồng, đang bị tẩu hoả nhập ma, đang bị đảo lộn kinh mạch.
Và tôi đã phải chạy mất dép mới thoát được những câu thơ lên đồng ấy.
Hốt nhiên lại gặp một “rừng phong, thu đã nhuốm mùi quan san” (ND):
Xoá giùm em những chiều mây
những buồn vời vợi phía tây nắng tàn
phía hương khói thắp mù ngàn
lệ sương giọt xuống muôn vàn nhớ thương
giữ giùm em vết tình vương
lên môi non mật ngôn hương ngút trời
lên môi thơm có hoa mời
cho khe suối ướt ngọt đời phù du
….
níu giùm em kẻo tuổi trôi
vào biền biệt tím pha phôi giang hà
tím mưa giăng tháp tay ngà
tím màu tóc ngọn la đà sầu vây…
(giùm em)
Nhạc Tây chỉ có bảy nốt. Nhưng những tên tuổi lớn như Maurice Ravel, J.S.Bach, Shostakovich… chỉ cần bảy nốt nhạc ấy mà sáng tạo ra cả một vũ trụ giai điệu không lời mênh mông, có thể làm cho trái đất phải dừng lại lắng nghe, và làm phai mờ những nỗi đau trần thế.
Âm nhạc là thứ nghệ thuật dàn trải trong thời gian. Những loại hình nghệ thuật khác thường dàn trải trong không gian, ví dụ như hội hoạ, điêu khắc, điện ảnh, thi ca…
Mây sử dụng con chữ như những nốt nhạc, chính vì thế mà ngôn ngữ của cô rất mới, rất bất ngờ, nhờ tính ngẫu nhiên của nghệ thuật sắp đặt (installation) và nghệ thuật solfège của nhạc thính phòng, để tạo ra một thứ giai điệu vừa dàn trải trong không gian và trong cả thời gian.
nhánh mê mấy độ trút vàng
khói hương mấy độ mù hàng lá đau
tiễn người là mộng nghìn sau
dịu dàng lối
bước vào nhau
giấc hoài
(tiễn người)
*
dấu chân
tình
đã ngàn mây
chỉ còn lại trống vắng vây lối mùa
còn dăm ảm đạm gió lùa
và cô đơn bóng hắt đùa dốc nghiêng
cô đơn em
nhánh triền miên
anh sông trôi
bến an nhiên xa dần
nửa đời mộng vẫn ân cần
tìm nhau sương lạnh đường trần heo may
(tìm nhau)
Mây khác Nguyễn Du. “Lục Bát” của cô không có cốt truyện, không có kịch tính… thơ Mây là thác đổ, là nguồn nước ẩn, giấu mình đây đó, là tiếng giun dế, là giọng opéra của Cecilia Bartoli.
Và đôi khi là tiếng khóc.
Tư tưởng của cô không được truyền tải trong những lời phán truyền, mà cứ bàng bạc đâu đó trong những con chữ, những hơi thở nhỏ nhoi, thầm lặng.
Và rất nhiều khi cô giấu suy tưởng của mình trong những cách ngắt dòng.
từ đây em sẽ tập quên
sẽ không chờ nữa chân trên lối mờ
vẫn duy nhất
một tôn thờ
nhưng khi gặp sẽ hững hờ
chẳng quen
hững hờ
cổng chẳng cài then
anh về mở
đã bao phen trăng rằm
vai anh em sẽ tựa cằm
vòng ôm siết ấm khép đằm thắm mi
giật mình bên nớ bên ni
mưa nghiêng tạt mộng
biệt ly
vỡ oà
(mưa chiều)
biệt ly bao tuổi sẽ già
để em níu
mảnh phù hoa
nỗi buồn
(phù hoa nỗi buồn)
nỗi lòng buốt
buổi gió luồn
qua bờ đợi
nước bỏ nguồn theo mây
bỏ mùa mơ lại đồi tây
bỏ đồi đông mộng vàng cây im lìm
(chút tình chia tan)
Phạm Hiền Mây là phù thuỷ ngôn ngữ. Cái độc đáo của Mây nằm trong ngôn ngữ. Cái “lớn” của thơ cô cũng nằm trong ngôn ngữ.
Nhưng tôi nghĩ, một ngày nào đó Mây sẽ tự đánh mất đẳng cấp của mình bằng những gallery chân dung muôn màu muôn vẻ, tạo dáng trên facebook.
Mây không thấy rằng thơ mình có thể tự toả sáng một mình mà không cần phải trang trí thêm bất cứ thứ gì khác sao?
Ngày 10/12/2018
ĐÀO HIẾU.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét