Năm vị Thượng thư. Ảnh tư liệu.
Vương Trọng
Theo tôi, tinh hoa dân tộc là những người mà dân tộc tự hào về họ. Như vậy, họ không hạn chế trong một số ngành nghề nào, và thậm chí cũng không bắt buộc họ có trình độ văn hoá thật cao. Ngoài các nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, các bác học, văn nghệ sĩ ...tài ba, các vận động viên thể thao xuất chúng, những doanh nhân bậc thầy...cho đến những người nông dân biệt tài đưa năng suất cây trồng tăng gấp bội...nghĩa là những người nếu như chưa đủ sức làm các dân tộc khác kính nể dân tộc ta thì dân tộc ta đã tự hào về họ. Những người đó có sức nâng dân tộc ta lên cao, thì có thể coi họ là tinh hoa của dân tộc này.
Theo tôi, tinh hoa dân tộc là những người mà dân tộc tự hào về họ. Như vậy, họ không hạn chế trong một số ngành nghề nào, và thậm chí cũng không bắt buộc họ có trình độ văn hoá thật cao. Ngoài các nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, các bác học, văn nghệ sĩ ...tài ba, các vận động viên thể thao xuất chúng, những doanh nhân bậc thầy...cho đến những người nông dân biệt tài đưa năng suất cây trồng tăng gấp bội...nghĩa là những người nếu như chưa đủ sức làm các dân tộc khác kính nể dân tộc ta thì dân tộc ta đã tự hào về họ. Những người đó có sức nâng dân tộc ta lên cao, thì có thể coi họ là tinh hoa của dân tộc này.
Một thực tế là phần lớn ngườii Việt chưa hiểu và không thích nhạc giao hưởng. Nói như vậy không phải phủ nhận thể loại âm nhạc này, nhưng cũng đừng vì thế mà coi rằng những người không thích nhạc giao hưởng là " quê một cục" và người thích, mê thể loại này mới là sành điệu, mới là tinh hoa. Yêu hay không yêu chỉ là sở thích, chứ chưa phải tài năng, đành rằng người có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc phương tây thì dễ yêu thích giao hưởng hơn người chưa đi khỏi luỹ tre làng.
Tôi không hề phản đối chuyện xây nhà hát giao hưởng, nhưng vấn đề là chọn thời điểm, địa điểm cho thích hợp. Tôi chỉ muốn nói một điều, tinh hoa dân tộc ở nhiều nơi, trong nhiều lĩnh vực, chứ chắc gì những người ở trong nhà hát giao hưởng? Và khẳng định những người vô cảm với nỗi đau của dân oan, sống chết ủng hộ việc xây dựng nhà hát giao hưởng ở vị trí đó, tại thời điểm này thì còn xa tinh hoa của dân tộc Việt Nam lắm lắm!
THẢO DÂN
_____________
Đặng Tiến
TINH HOA VÀ ĐẠI CHÚNG/BÌNH DÂN
Tôi nhớ không nhầm thì sự phân biệt này có từ thời cổ đại.
Chúng ta vẫn nghe nói đến những cụm từ như "giới tinh hoa", "trí thức tinh hoa", "tầng lớp tinh hoa", "văn nghệ tinh hoa"...
"Tinh hoa" trong những trường hợp như thế hình như chỉ dùng đề phân biệt với "bình dân", "số đông", "đại chúng" về phương diện chất lượng, tính phổ biến, về trình độ học vấn. Nó không hàm chứa ý niệm về chuyện có tiền hay không có tiền, có quyền hay không có quyền, có bằng cấp cao hay bằng cấp thấp, cũng không phải là sự phân biệt quân tử với tiểu nhân như cách phân chia ngôi thứ của Nho giáo.
Như tôi được biết, lịch sử nhân loại nhìn từ sự phân chia "tinh hoa" với "đại chúng/bình dân" là lịch sử tranh đấu vì Bình dân/Đại chúng chứ không phải là vì Tinh hoa mặc dầu Tinh hoa hình như luôn là những người khởi sự, dẫn đầu, tiên phong.
Chỉ cần có một chút, một chút thôi tri thức về kỉ nguyên Khai sáng Tây Âu là rõ ngay chuyện này.
Con đường đi của các Trí thức tinh hoa ấy là mở trường dạy học, in sách, phổ cập giáo dục, xóa nạn mù chữ, đòi giáo dục phải được thực hành theo hướng nhân văn, khai phóng....Nếu viết văn, làm thơ, diễn kịch, soạn nhạc....thì cũng là để hướng tới những lí tưởng cao cả đó.
Tinh hoa, trí thức tinh hoa tuyệt đối căm ghét tinh thần cung đình, tinh thần tôi đòi, thái độ khom lưng cúi đầu gọi dạ bảo vâng trước cường quyền.
Tinh hoa luôn gắn với Tự do và Quyền sống của con người.
"Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống. Hỡi nhân dân hãy đứng thẳng lên" đó là lời kêu gọi của một Tinh hoa hướng tới Đại chúng!
Đó là sự thật không thể chối cãi, hiển nhiên không cần tranh luận chi hết.
Nay, nghe một hai quý vị mang danh là nghệ sĩ biểu diễn, mang danh là nhạc sĩ nhắc đến hai chữ "tinh hoa" mà thấy nực cười!
Họ hiểu "tinh hoa" theo tinh thần "cóc chết". Với họ tinh hoa có vẻ như gắn liền với những bộ cánh sang trọng, nước hoa đắt tiền, nhà cửa lộng lẫy, nhà hát sang trọng khán phòng chật những gương mặt béo tốt, phì nộn, đến nhà hát bằng xế hộp bóng loáng cùng với những ả đàn bà thơm phức như được ướp nước hoa .....
Nhìn rộng ra một chút thấy rất nhiều những cặn bã như thế: đầy mình bằng cấp, tiêu tiền từ nguồn thuế của Dân kiểu đốt hàng mã, các công trình nghiên cứu nằm chết trong kho, những chuyến tham quan học tập nước ngoài tiền muôn bạc triệu chỉ để thỏa mãn thú ăn chơi nhảy múa...
Những con vật đẹp, những kẻ sống thừa!
Đó không phải là Tinh hoa mà chỉ là Cặn bã!
Những cặn bã ấy nếu có bị dư luận ném đá tơi bời, bị nhục mạ bởi những ngôn từ tệ hại nhất thì cũng đáng số! Ngu xuẩn thì ráng mà chịu!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét