về đất nước mình những ngày này con ạ
đất nước của sự tận cùng vô cảm
nơi họ có thể xây nhà hát ngay trên mảnh đất vừa chiếm được hôm qua!
nơi mọi đứa trẻ đều phải "sống, phấn đấu" theo lý tưởng của ai đó
không phải cha ông, dòng tộc... của mình
Đất nước của sự lạ lùng
nơi họ dạy con phải luôn yêu nước
nhưng nếu con yêu nước khác họ
họ sẽ gọi con là... "phản động" ngay thôi!
Đất nước không chấp nhận lòng yêu nước tự thân
mọi thứ đều phải "đúng quy trình"
con đường xấu không được làm cho đẹp;
dân khốn khó không được quyên tiền giúp,
họ sẽ chặn đường, thu cả gói mỳ tôm.
Đất nước của những chụp giật vô lương
mỗi lúc có chuyện vui buồn là xăng đều tăng giá
đá bóng thua hay quốc tang đều vậy
họ "ăn dày" trên những thây ma
Đất nước của những kẻ bê tha
thản nhiên nhìn bao đứa trẻ đến trường bằng bọc
lăn ngụp qua sông giữa mùa mưa lũ,
Rồi tuyên bố "bình thường" không khác kẻ vô nhân!
Đất nước của những giáo điều hoa mỹ học cho vui
đừng vin hoàn toàn vào câu ca dao "Bầu ơi thương lấy bí cùng" học ở trường con ạ
lý thuyết và thực tế
như hai đường thẳng song song khó chạm vào nhau
...
Mẹ không biết bắt đầu từ đâu
và kết thúc ở đâu khi còn ngàn điều chưa nói
chỉ mong con sẽ không cắt lời mẹ kể
rằng "đã thấm gì so với thời đại của con!"...
Trần Thị Hoàng Trúc
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét