Cái xã hội trọng bằng cấp và bằng cấp phần nhiều là đi mua, chạy chọt và tào lao, thì nó là sự dối trá và mục ruỗng toàn diện.
Không chỉ mua bằng mua cấp, mà ngay cả những người ở trong ngành giáo dục, thầy cô, cũng phải chạy chọt để có được việc làm, được biên chế, thì sự dối trá đã lan xuống tận lớp học. Không trách được các thầy cô, bởi không chạy chọt thì hiển nhiên là không có việc. Như cô thủ khoa sư phạm xuất sắc ở Hà Giang là một ví dụ, ra trường mấy năm, mà không xin được việc làm, dù rất yêu quê hương và muốn được cống hiến.
Kỳ thi tốt nghiệp PTTH suốt mấy chục năm qua, là một sự dối trá toàn diện, ai cũng biết, ai cũng thấy, và có lẽ cả lãnh đạo cao nhất của bộ này cũng coi sự dối trá đó là hiển nhiên. Nói thẳng băng ra, nếu việc tổ chức thi cử, coi thi, chấm điểm nghiêm túc, thì 70-80% học sinh sẽ trượt tốt nghiệp. Quả thực rất khó để một học sinh học tốt toàn diện, cả tự nhiên, xã hội lẫn ngoại ngữ, để tốt nghiệp được kỳ thi, nhất là đạt điểm cao. Ấy thế mà, từ xưa đến nay, học sinh thi đỗ tốt nghiệp PTTH toàn 98-99%, thì chỉ có “ngẫn” mới tin nổi. Kỳ thi này là một sự dối trá khủng khiếp nhất, to lớn nhất và toàn diện nhất.
Kỳ thi này, đánh dấu sự ra đời, trưởng thành, bước ngoặt vào đời của một con người. Sau đó, sẽ chọn lựa nhân tài, đào tạo đại học, là nòng cốt, tương lai cho đất nước. Thế nhưng, nó đã bị sự dối trá dẫn đường. Cho nên, tiếp đó, giảng đường đại học, sẽ tạo ra rất nhiều cử nhân vừa ngu dốt vừa mang tâm thế của những kẻ dối trá phục vụ xã hội.
Thử nghĩ xem, rường cột của đất nước toàn là sự giả dối, lươn lẹo, hình thức, thì tương lai đất nước này sẽ đi về đâu? Khắp nơi chỉ thấy chạy chọt, đục khoét, chọc ngoáy kiếm ăn, cán bộ thì ngày 8 tiếng nghĩ cách đục đẽo để hoàn vốn, để đầu tư thăng tiến, thì quả thực, nhìn mãi chẳng thấy tương lai tươi sáng cho đất nước ở chỗ nào.
Căn bệnh dối trá và ưa hình thức của ngành giáo dục, chính là cái gốc rễ gây ra sự trì trệ cho đất nước này. Nền giáo dục lệch lạc và lươn lẹo đã đào tạo ra những lớp người toàn thủ đoạn, chẳng có lương tâm và không có chút tự trọng, chỉ đặt lợi ích bản thân lên đầu. Không có tự trọng, thì sẽ không biết nhận sai, không biết sợ, không nhận trách nhiệm và không bao giờ từ chức.
Câu chuyện của Hà Giang là một ví dụ điển hình cho sự thối nát của nền giáo dục một cách có hệ thống. Ai dám khẳng định các giáo viên, kể cả cắm bản không phải chạy chọt để có chỗ làm việc? Ai dám khẳng định rất nhiều giáo viên không ăn bớt miếng thịt của học sinh? Sự thối nát hệ thống giáo dục đã tạo ra lớp quan chức chính quyền đểu cáng, đã tạo ra một Sầm Đức Xương điển hình của sự tồi tệ đốn mạt đến không tưởng tượng nổi, đã bắt cả chục học sinh vị thành niên của mình đi phục vụ tình dục cho quan chức tỉnh, trong đó có cả chủ tịch tỉnh.
Lẽ ra, Sầm Đức Xương cùng cả chục quan chức đó phải lên máy chém để làm gương cho thiên hạ, ngành giáo dục phải xem xét lại toàn diện, ấy thế nhưng, chỉ có Xương và chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô bị vài năm tù, còn lại thoát hết, lại tiếp tục thăng quan. Sự dối trá, lừa lọc chạy chọt, bao che, bất chấp dư luận, là cái Nhân để tạo ra cái Quả dối trá khổng lồ, đó là vụ sửa điểm, chạy điểm cho toàn con quan ở Hà Giang hôm nay.
Đã có thông tin, việc thanh tra ở một số tỉnh khác có thể không tìm ra sai phạm. Cũng có thông tin người ta muốn gói gọn sự việc lại, bởi sợ bung bét ra thì kinh khủng lắm. Nếu không làm đến cùng, thanh tra toàn diện và nghiêm túc, cho nó bung bét hẳn ra, thì thực sự cái ung nhọt này chưa bị vỡ, chưa được cắt bỏ. Và, cái Quả thảm khốc trong tương lai thì đất nước này lãnh đủ.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét