Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Trần Ách Tắc dã truyện


Chân dung Trần Ách Tắc. Sưu tầm












Chu Mộng Long: Dã truyện giải trí cuối tuần. Các bạn đọc và share miễn phí nhưng phải tôn trọng bản quyền.

Sau khi bị cho về vườn đuổi gà cho vợ, ngày 15 tháng 3 năm 1286, Trần Ách Tắc đem cả gia đình đi hàng giặc và được Hốt Tất Liệt phong làm An Nam quốc vương rồi chờ ngày về nước.
Tháng 3 năm 1286, Hốt Tất Liệt lại lệnh cho Thoát Hoan đi đánh Đại Việt lần nữa. Sau hơn một năm chuẩn bị, cuối năm 1287, Thoát Hoan mang đại quân lên đường cùng Trần Ách Tắc. Trước khi lên đường, Thoát Hoan nói với Trần Ách Tắc:
– Lần này ngươi đi tiên phong, cho di dời các bot vào đường tránh, không nên đặt ở các con đường độc đạo nữa. Lợi bất cập hại. Lần trước ta suýt chết vì mấy cái bot của ngươi.
Trần Ách Tắc nói:
– Các bot này đã đặt đúng quy trình. Không thể di dời được. Thần đã vay nóng và lót tay hàng ngàn tỉ cho cả tộc nhưng chưa lấy lại vốn, di dời vào đường tránh có mà ăn cám.
Thoát Hoan nổi điên quát:
– Ngươi ăn cám bằng ta ăn tên độc của quân Trần?
Trần Ách Tắc vẫn kiên định lập trường:
– Trấn Nam Vương đừng cả giận mất khôn. Quân Trần có tên độc, ta có ống đồng thì lo gì. Cứ giữ các bot để thu tiền, phòng khi bị cô lập thì còn có lương mà ăn. Duy lần này thần sẽ ra lệnh các bot chỉ thu tiền chẵn, bất cứ ai qua bot trả tiền lẻ dưới 500 bạc đều bị truy tố hình sự. Khi đánh xuống Thăng Long thì ta đi đường bộ, nếu thua rút chạy thì đi về đường thủy, lo gì bị các bot chặn đường không thoát được?
Thoát Hoan thấy có lí, bèn đốc quân lên đường. Trần Nhân Tông cho triệu Hưng Đạo Vương hỏi kế đánh giặc. Hưng Đạo Vương trả lời:
– Năm nay thế giặc nhàn! Cứ để giặc tự do tiến đường bộ, khi thoái thì ta chặn đánh đường thủy.
Trần Nhân Tông y kế mà làm. Suốt dọc các con đường độc đạo cho đến kinh thành Thăng Long, dân sơ tán hết thành vườn không nhà trống. Trong nhà không ai được trữ tiền chẵn.
Ngày 3 tháng 9, quân Nguyên dưới quyền tổng chỉ huy của Thoát Hoan chia làm 3 đạo đánh xuống phương Nam. Đạo thứ nhất do Aruq chỉ huy theo đường Vân Nam tiến xuống sông Thao và sông Lô như lần trước. Đạo thứ hai là quân chủ lực đi đường châu Khâm, châu Liêm do Thoát Hoan cùng Trình Bằng Phi, Áo Lỗ Xích, dẫn theo Trần Ích Tắc tiến vào biên giới đông bắc. Đạo thứ ba là thủy quân do Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy 500 chiến thuyền cùng đoàn vận lương do Trương Văn Hổ phụ trách kéo theo sau.
Trần Ách Tắc dẫn quân tiên phong đi trước Thoát Hoan một ngày để làm chủ các bot. Không ngờ đường đi không một chút ách tắc nên Ách Tắc làm chủ các bot một cách dễ dàng. Nhưng quân Trần Ách Tắc lại không thu được một xu vì dân không có tiền chẵn để đi qua các bot. Rốt cuộc các bot chỉ có thu tiền mãi lộ từ quân của Thoát Hoan. Quân Thoát Hoan vừa trả tiền lộ phí vừa chửi:
– Đù móa, cứ chơi trò này khi đến Thăng Long không còn một xu dính túi.
Thoát Hoan trấn an:
– Bớt chửi đi! Ngựa ta đi qua cũng phải trả tiền. Luật bất vị thân.
Quân của Thoát Hoan đến được Thăng Long mà không gặp bất cứ sự kháng cự nào. Quân của Aruq đến Sông Đuống thì hợp với quân Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp. Riêng thuyền Trương Văn Hổ vì chở lương nặng nên phải chậm chạp đi sau. Trần Ách Tắc sung sướng tâng công:
– Trấn Nam Vương thấy chưa? Đã thu được nhiều tiền lại không hề bị ách tắc. Quân Trần sợ vãi tè chạy trốn hết rồi. Bây giờ chỉ còn truy tìm chúng mà giết…
Thoát Hoan cũng vui mừng rạng rỡ:
– Ngươi xứng đáng là An Nam quốc vương.
Nói đoạn làm lễ đưa Trần Ách Tắc lên ngai vàng. Trần Ách Tắc lập tức tổ chức thi hoa hậu để tuyển gái hầu hạ Thoát Hoan. Thăng Long vườn không nhà trống, lùng sục mãi mới bắt được hơn 30 gái chân dài của chế độ cũ cho nhập cung. Thoát Hoan chơi được vài ba em thì mệt lử và lo ngủ vùi.
Vừa kịp lúc quân báo phát hiện hơn 1000 thuyền quân Trần đóng ở gần Vạn Kiếp, Thoát Hoan còn đang cởi truồng chim dái lòng thòng đã ngồi bật dậy phi ngựa ra xem. Lập tức ra lệnh cho đạo quân Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp tấn công phía dưới và Aruq đánh chặn phía trên, bịt hẳn đường rút của vua Trần. Ô Mã Nhi nhận lệnh bắn tin sang thuyền quân Đại Việt: “Ngươi chạy lên trời ta theo lên trời, ngươi chạy xuống đất ta theo xuống đất, ngươi trốn lên núi ta theo lên núi, ngươi lặn xuống nước ta theo xuống nước”.
Quân Trần văng tiếng kinh đô một cách hào hùng: “Đéo sợ! Đéo sợ! Đéo sợ!
Quân Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp không hiểu gì cứ cho quân đánh tới. Quân Trần bỏ thuyền lên bộ và chui hết vào các bot, dùng tên bắn ra đánh chặn cho vua Trần rút chạy. Quân Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp vừa tấn công vừa phải trả tiền qua bot nên không thể rượt đuổi được vua Trần, cuối cùng lại phải xuống thuyền đi đường thủy để tìm cách hợp quân với Thoát Hoan, Aruq. Vua Trần nhờ đó thoát về Thanh Hóa rồi theo kế của Hưng Đạo Vương bí mật quay lại bố trí quân dọc khắp các con sông chờ địch.
Trong khi đó tại Vân Đồn, thuyền lương của Trương Văn Hổ vừa đến. Trấn thủ Vân Đồn Trần Khánh Dư ra chặn lại:
– Không trả tiền mãi lộ không thể qua trạm này.
Trương Văn Hổ ngẩn người ra:
– Á đù, sao bảo đường thủy không có bot? Quân ta chỉ có lương, làm đéo gì có tiền mà trả?
Trần Khánh Dư cười khanh khách:
– Đường thủy không quy định trả tiền chẵn hay lẻ. Trả bằng lương cũng được.
Nói đoạn cho quân đánh úp. 100 thuyền vận tải chở 17 vạn thạch lương của Trương Văn Hổ bị thu sạch.
Tại kinh thành Thăng Long, thấy Thoát Hoan đang say gái, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp cũng vào cuộc ăn chơi. Riêng Aruq không dám chơi, suốt ngày ở trên thuyền thủ dâm. Tiền chẵn mang từ Thiên triều sang để qua bot chỉ tiêu vài ngày là hết sạch. Lại nghe tin thuyền lương của Trương Văn Hổ bị quân Trần Khánh Dư cướp sạch, cả bọn Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp hoảng hốt. Thoát Hoan triệu Trần Ách Tắc đến hỏi:
– Tiền lộ phí ngươi thu được đâu, mang đến cho ta nuôi quân?
Trần Ách Tắc lệnh cho quân mang đến cả tấn để cống nạp. Thoát Hoan cho người mang tiền đi đổi lương thực. Nhưng đi đến đâu vườn không nhà trống đến đó. Vả lại tiền chẵn mệnh giá quá cao, dân Việt cũng chẳng có lương thực đủ để bán. Thoát Hoan càng nổi cơn điên, ra lệnh cướp bóc thẳng thừng không cần mua bán, nhưng vẫn không đủ nuôi quân. Quân Nguyên ốm đói lại không đủ sức chống bệnh tật nên chết la liệt. Thoát Hoan và các tướng cũng không còn đủ sức chơi gái, chỉ biết suốt ngày ngậm vú các em chân dài mà ngủ. Vú không có sữa, đến lượt quan tướng cũng đói cồn cào. Thoát Hoan chỉ thẳng roi ngựa vào mặt Trần Ách Tắc:
– Đù móa thằng khốn! Thế này thì ta lo rút quân thôi. Tiền cả đống cũng không ăn được. Ngươi ở lại ăn cho hết số tiền đó.
Nói đoạn lệnh cho quân theo đường thủy rút về đồng loạt. Quân Nguyên an tâm vì đường thủy không có bot nào chặn đường mãi lộ. Chúng ung dung vừa đi vừa chơi gái vừa hát. Đến cửa Bạch Đằng, cả bọn đang nghêu ngao hát bài Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề… thì thấy tên ở hai bên bờ bắn xuống như mưa. Thoát Hoan đái tồ tồ, chảy leo ướt từ háng đến chân, bèn mang 30 em chân dài ra làm bia đỡ tên. 30 em chết hiên ngang không cần che mặt giấu tên. Riêng các tướng Nguyên chết trên bụng gái đều được che mặt để không mắc tội bất kính. Thoát Hoan nói với Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp:
– Các ngươi rút về đường thủy để phân tán lực lượng của địch. Còn ta chạy lên đường bộ cướp đường về nước.
Thoát Hoan cứ trần truồng như nhộng mà chạy. Qua các bot, lính canh tưởng thằng điên nên cho qua. Chạy suốt mấy ngày đêm thì về được Tư Minh.
Quân của Aruq nghe tin Thoát Hoan bại trận cũng vượt sông chạy bạt mạng về biên giới.
Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp tiếp tục chống cự trên sông Bạch Đằng. Vượt sông không được đành rút quân ra biển. Thuyền quân Nguyên to lớn lại va phải cọc nhọn đã được quân Trần đóng chặn từ trước nên chìm vô số kể. Lúc chới với trên sông, Phàn Tiếp còn chửi:
– Đù móa cái xứ sở kì lạ! Đến cái cọc nhọn mà cũng biết làm bot. Ta dù chết cũng không còn tiền để chi trả.
Nói xong chìm nghỉm xuống sông. Quân Trần dùng câu liêm móc Phàn Tiếp lên và bắt sống. Ô Mã Nhi cũng bị bắt sống. Trên đường giải về kinh thành, cả hai luôn mồm chửi Trần Ách Tắc ngu mà tham. Theo Nguyên sử, cả hai sau đó bị đầu độc bằng phóng xạ mà chết.
Cũng theo Nguyên sử, Thoát Hoan sau đó vào chùa tu hành để làm người tử tế. Riêng Trần Ách Tắc nhờ công lập bot thu được nhiều tiền nên chỉ bị kỉ luật rút kinh nghiệm sâu sắc và cho đổi sang họ Đinh, toàn bộ gia sản bị tịch biên chuyển sang cho họ Trần.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: