37.
DHG
Mẹ ta nghèo chỉ ít thôi
để lại,
lời đồng dao,
cùng nước non này,
câu hát buồn: “Muối mặn, gừng cay”..
Châu báu nào bằng, nào hơn cổ tích ?
Mẹ ta nghèo chỉ ít thôi
để lại,
lời đồng dao,
cùng nước non này,
câu hát buồn: “Muối mặn, gừng cay”..
Châu báu nào bằng, nào hơn cổ tích ?
Vốn liếng mẹ cho ta
làm người có ích
dù đắng cay..
không quên nước quên nhà.
“Ta về ta tắm ao ta,
dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”..
làm người có ích
dù đắng cay..
không quên nước quên nhà.
“Ta về ta tắm ao ta,
dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”..
Mẹ không còn
gia tài để lại,
tình muôn thương,
không chỉ: “ nước Việt buồn”
gia tài để lại,
tình muôn thương,
không chỉ: “ nước Việt buồn”
Con mẹ lớn khôn,
chàng Thạch Sanh giờ đã thôi khờ khạo,
Lý Thông không dễ gì lừa đảo:
Sai ta đi bắn đại bàng,
Sai ta chém trằn tinh
cho kẻ lấp hang hưởng phúc!
chàng Thạch Sanh giờ đã thôi khờ khạo,
Lý Thông không dễ gì lừa đảo:
Sai ta đi bắn đại bàng,
Sai ta chém trằn tinh
cho kẻ lấp hang hưởng phúc!
Thạch Sanh đã thành người trai trần trề sức vóc,
không dễ gì cả tin..
Nhất là không khiếp sợ,
trước mọi lời đe doạ,
kế hiểm
mưu sâu
ngang ngược ngông cuồng!
không dễ gì cả tin..
Nhất là không khiếp sợ,
trước mọi lời đe doạ,
kế hiểm
mưu sâu
ngang ngược ngông cuồng!
Ta là người trai muôn kiếp thực lòng.
Nhưng ta biết:
Thuỷ chung không có nghĩa thuận thân làm trâu ngựa,
không thể quên
lời mẹ xưa còn đó :
- Ngàn năm này,
Ngàn năm nữa không quên !
Nhưng ta biết:
Thuỷ chung không có nghĩa thuận thân làm trâu ngựa,
không thể quên
lời mẹ xưa còn đó :
- Ngàn năm này,
Ngàn năm nữa không quên !
…
..Gian khổ cuộc đời bao năm dòng có được
Không dễ dàng gì:
Độc Lập,
bình yên
HẠNH PHÚC nơi xa
Còn khắc khoải đi tìm..
TỰ DO không phải cứ vươn tay là với được,
thăm thẳm
đường xa
Con tàu đất nước
qua bao trắc trở gập ghềnh..
Bao năm rồi xương trắng rải đồng xanh
nước những con sông pha hồng nước mắt,
máu của tiền nhân xây luỹ đắp thành ..
Không dễ dàng gì:
Độc Lập,
bình yên
HẠNH PHÚC nơi xa
Còn khắc khoải đi tìm..
TỰ DO không phải cứ vươn tay là với được,
thăm thẳm
đường xa
Con tàu đất nước
qua bao trắc trở gập ghềnh..
Bao năm rồi xương trắng rải đồng xanh
nước những con sông pha hồng nước mắt,
máu của tiền nhân xây luỹ đắp thành ..
Con chữ sơ sài làm sao nói được?
Nước Việt mình ơi,
lịch sử bi hùng!
Làm sao ta có thể ngồi yên mà ngó được ?
làm sao có thể nghoảnh lưng
quay mặt
nhìn con tàu tổ quốc giữa trùng khơi
khi giặc bủa vây ngăn biển, ngăn trời ?
không cho tàu về bến bờ hy vọng!
Nước Việt mình ơi,
lịch sử bi hùng!
Làm sao ta có thể ngồi yên mà ngó được ?
làm sao có thể nghoảnh lưng
quay mặt
nhìn con tàu tổ quốc giữa trùng khơi
khi giặc bủa vây ngăn biển, ngăn trời ?
không cho tàu về bến bờ hy vọng!
Ngày này có tiện vẽ tương lai?
Trên mặt biển dông, sóng dâng mờ mịt?
Anh sực nhớ câu : “ TỰ DO HAY LÀ CHẾT”
Từng vang lên trên hòn đảo xa mù..
Lẽ nào ta không làm được như bạn bè ta?
Trên mảnh đất ngàn năm oanh liệt
nơi từng vang tiếng reo:
Lý Thường Kiệt
Hưng Đạo Vương
LÊ Lợi
Quang Trung..
Từng từng
Lớp lớp
Hào khí Đông A,
Sóng dậy đất bằng!
Chôn vùi bao giặc ngoại xâm
Trên mặt biển dông, sóng dâng mờ mịt?
Anh sực nhớ câu : “ TỰ DO HAY LÀ CHẾT”
Từng vang lên trên hòn đảo xa mù..
Lẽ nào ta không làm được như bạn bè ta?
Trên mảnh đất ngàn năm oanh liệt
nơi từng vang tiếng reo:
Lý Thường Kiệt
Hưng Đạo Vương
LÊ Lợi
Quang Trung..
Từng từng
Lớp lớp
Hào khí Đông A,
Sóng dậy đất bằng!
Chôn vùi bao giặc ngoại xâm
Chúng ta không chủ quan và nông nổi đâu em
Không có thời nào thiếu anh hào, tuấn kiệt ?
Để rồi hổ thẹn với tiền nhân.
Mỗi người dân đều đứng dậy khi cần
đừng thấy bão to mà sợ
Sóng to run rẩy tay chèo!
Không có thời nào thiếu anh hào, tuấn kiệt ?
Để rồi hổ thẹn với tiền nhân.
Mỗi người dân đều đứng dậy khi cần
đừng thấy bão to mà sợ
Sóng to run rẩy tay chèo!
Như thế bao lần?
Nước Việt..
Ôi Nước Việt thương đau?
Nước Việt..
Ôi Nước Việt thương đau?
38.
..Gió bay về trời.
Chim bay về tổ.
Ở lại tấm lòng,
sau trước thuỷ chung.
Dù ai điên đảo mặc lòng
thuyền vẫn ra khơi
biển vàng vẫy gọi,
lúa vẫn xanh đồng
Quê hương nắng mới..
Ta đã quen số phận đất nước mình
gian khổ cần lao
vất vả
hy sinh..
Chim bay về tổ.
Ở lại tấm lòng,
sau trước thuỷ chung.
Dù ai điên đảo mặc lòng
thuyền vẫn ra khơi
biển vàng vẫy gọi,
lúa vẫn xanh đồng
Quê hương nắng mới..
Ta đã quen số phận đất nước mình
gian khổ cần lao
vất vả
hy sinh..
Em vẫn dành cho anh nồng nàn hơi thở,
thêm những chiếc hôn trước giờ súng nổ..
Có trẻ sơ sinh sau trận lũ tràn qua,
ríu rít chim kêu trên những mái nhà
thêm những chiếc hôn trước giờ súng nổ..
Có trẻ sơ sinh sau trận lũ tràn qua,
ríu rít chim kêu trên những mái nhà
Cầu mới ta xây trên nền xưa cũ,
thênh thang con đường rộng mở,
những trang sách đời người vẫn được viết ra..
Ta mở thêm trường,
vườn ta trồng hoa
bất chấp cú diều dòm ngó.
thênh thang con đường rộng mở,
những trang sách đời người vẫn được viết ra..
Ta mở thêm trường,
vườn ta trồng hoa
bất chấp cú diều dòm ngó.
Tiếng sáo bên sông đâu cần than thở?
Dù đã từng lông ngỗng bay qua,
chiếc móng rùa thiêng ta giữ kín trong nhà.
Sau trước bảo nhau,
cháu con Vua Hùng quần tụ:
“Sức ở lòng dân” lời người xưa còn đó
Nay có nhẽ cần thêm: Tâm sáng, chí TỰ DO
Cho tiếng cười xốn xang,
nơi mảnh đất quê nhà! ..
Dù đã từng lông ngỗng bay qua,
chiếc móng rùa thiêng ta giữ kín trong nhà.
Sau trước bảo nhau,
cháu con Vua Hùng quần tụ:
“Sức ở lòng dân” lời người xưa còn đó
Nay có nhẽ cần thêm: Tâm sáng, chí TỰ DO
Cho tiếng cười xốn xang,
nơi mảnh đất quê nhà! ..
39.
Mẹ anh đi cấy đồng xa,
cha em lo cày ruộng cạn,
anh chị em ta vẫn nhiều lận đận..
Hình như còn có gì còn chưa ổn,
trong cách nhìn, cách nghĩ..
phải không em?
cha em lo cày ruộng cạn,
anh chị em ta vẫn nhiều lận đận..
Hình như còn có gì còn chưa ổn,
trong cách nhìn, cách nghĩ..
phải không em?
Có một điều chưa tiện gọi thành tên:
Những ngày qua còn thiếu điều tử tế!
Có những lúc ta xử với nhau thật tệ
vận trời đến rồi
vận trời lại lại đi..
Vì những viển vông
ngộ nhận chẳng ra gì!
Những ngày qua còn thiếu điều tử tế!
Có những lúc ta xử với nhau thật tệ
vận trời đến rồi
vận trời lại lại đi..
Vì những viển vông
ngộ nhận chẳng ra gì!
Không thể ngây ngốc thật thà,
nhưng rất cần chân thật.
Minh bạch,
muôn đời là cách biết lo xa.
Không thể nói một đằng
làm một đằng..
Chờ vận thời mang đến,
rồi vợ đổ cho chồng
con đổ lỗi cho cha!
nhưng rất cần chân thật.
Minh bạch,
muôn đời là cách biết lo xa.
Không thể nói một đằng
làm một đằng..
Chờ vận thời mang đến,
rồi vợ đổ cho chồng
con đổ lỗi cho cha!
Chiếc thuyền thúng xoay tròn trên biển,
hẹp hòi thay cho ngọn hải đăng,
ta với ta
vô cảm
lạnh lùng!
hẹp hòi thay cho ngọn hải đăng,
ta với ta
vô cảm
lạnh lùng!
Một đất nước từng sinh ra những anh hùng,
sao cứ loanh quanh lo cái ăn, cái mặc?
Thiên hạ bỏ lại ta,
mình theo sau khó nhọc,
lẽ nào ta ngồi đó..
hát hùng ca?
sao cứ loanh quanh lo cái ăn, cái mặc?
Thiên hạ bỏ lại ta,
mình theo sau khó nhọc,
lẽ nào ta ngồi đó..
hát hùng ca?
Ôi vận nước vận nhà!
Nếu ta vững vàng
kẻ nào hăm doạ?
Khai sáng trí dân,
việc chi mà khiếp sợ
Nguyên khí đủ đầy, đâu cần đất rộng người đông?
Quan trọngbao nhiêu:
TRÍ SÁNG
TÂM HÙNG…
Nếu ta vững vàng
kẻ nào hăm doạ?
Khai sáng trí dân,
việc chi mà khiếp sợ
Nguyên khí đủ đầy, đâu cần đất rộng người đông?
Quan trọngbao nhiêu:
TRÍ SÁNG
TÂM HÙNG…
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét