31.
“..Cư sĩ một hôm xuống núi
giả dạng anh chàng phong lưu
trong túi dắt dăm nén bạc
thử xem nhân thế sao rồi?”
Buổi tối Ngài qua thành phố
nghỉ chân,
ngại chốn đông người
nẻo khuất nhà treo đèn đỏ
gặp cô mắt xanh níu mời..
Ngài biết chỗ này xú khí
những chuyện..
thường
không ra gì
khốn nỗi tò mò một tý
dùng dằng chưa dời chân đi..
Bao năm tu hành khó nhọc
một đêm nước lã về sông..
Mới hay trong lòng chút quỷ
vẫn chưa tận diệt đến cùng !
Ai chẳng lần da tới thịt ?
giới gianh Phật,
quỷ mơ hồ.
Đôi khi nhỏ hơn sợi tóc
vô tình giây phút..
là qua!
Cô điếm sau lần hội ngộ
phút giây thấy lòng xót xa
cởi bỏ váy khăn son phấn
tự dưng,
thấy mình nhớ nhà..
Ôi thật buồn cho gặp gỡ
đổi ngôi thay chỗ bất ngờ.
Người hiền không như ngày cũ
lênh thênh
bốn biển không nhà!”
Người mời tôi đến kể chuyện
nghe xong người không nói gì!
Mãi mấy ngày sau
thất ý
người hờn tím mặt quay đi.
Tôi chỉ vô tình kể lại
nào đâu có ngụ ý gì?
Biết vậy
thà rằng nín lặng
không mang hận lúc quay về!
Viết ư ?
Lúc này cực khó.
Vẽ hoa vẽ bướm không màng
thật tâm bao giờ cũng khổ
trên đời còn mấy người mong ?
Học người chăn trâu cắt cỏ.
Cùng người cấy lúa trên đồng.
Thôi thì “Chuyện đâu bỏ đó”,
chuyện đời
chi mà vấn vương…
32.
Ngàn năm không hiểu
Gái goá
lo việc triều đình.
Con côi
thương
vận nước.
Chuyện ngàn năm
ngàn năm
lẽ nào không hiểu được:
-
Phù Đổng không sinh ra từ những lâu đài!
Buồn thay ơn nước, lộc trời
hữu sự..
quay lưng ngoảnh mặt.
Sao bằng mẹ goá con côi ?
Hữu thân - hữu trách !
33.
Nếu em vẽ
Tổ quốc không vuông thành
sắc cạnh
không trơn tròn như quả táo, quả na..
Tổ quốc hôm nay có dáng chim hồng hộc,
thêm một lần thử thách trước phong ba..
Nếu chưa một lần tới hai đầu đất nước
ta xin em chớ vẽ vội vàng.
Một toạ độ đơn sơ thôi
cũng đầm đìa nước mắt
cũng thấm vào xương máu ông cha..
Ta đã không mang tổ quốc mình ra thế chấp!
dù sống nghèo sống khổ đã nhiều năm
Và sẽ mãi không khi nào đặt cược,
vào cuộc phiêu liêu lặng ngắt âm thầm!
Đã từng có một non sông Đại Việt
Em hãy tô bằng giọt máu hồng
Vì lịch sử không nên là huyền thoại
Tổ quốc ngàn năm
Là sự thật ở trong lòng!
34.
Gió
bay về trời,
lòng người ở lại.
Sao người thản nhiên?
như nhiên.
Dòng sông thản nhiên,
con đường thản nhiên?
Nhà mới ta xây trên nền đất cũ
trên mảnh đất vương đầy gạch vỡ,
vẫn hồng tươi dòng máu Lạc Hồng
Nắng vẫn đẹp
trời vẫn trong..
Biển vẫn xanh như chẳng hề khiếp sợ,
Ta bỏ ngoài tai những lời hăm doạ,
những trò
kiêu ngạo
cuồng ngông!
Em vẫn nhận từ tay anh mỗi sáng đoá sen
hồng.
Dù có thể biệt ly bất cứ lúc nào cho tất
cả
không phải lần đầu tiên ta gặp điều đắng
cay nghiệt ngã
thử thách này có gì mới lạ đâu em?
Tổ quốc mình gian khó đã bao phen
từ thủa các Vua Hùng tạc bia, dựng nghiệp
Từ buổi mẹ Âu Cơ dạy con kho mớ tép
mà giặc ngoại xâm không dễ bẻ tên
đồng !
Anh nhớ về một thời có Bà Triệu, Bà Trưng
Đất nước từng trải bão dông nghiêng ngả
Không biết bấy giờ các đấng mày râu đâu cả?
Phận nữ nhi pha khói bụi sa trường?
Xa nữa kìa: Phù Đổng Thiên Vương
Trẻ mới lên ba đã đòi đi giết giặc..
Một dân tộc kẻ thù không sao hiểu được:
- Thì chúng làm sao :“ Diệt hết cỏ nước Nam ” ?
Một dân tộc từ đàn bà cho đến trẻ con
Nước có giặc tất cả cho đánh giặc
ĐỘC LẬP TỰ DO
Không thể đem đổi chác
Lấy sự bình yên giả dối, phỉnh phờ ..
Ta đã hiểu rồi khi trải mấy nắng mưa
Làm gì có chuyện phân vân đâu thù đâu bạn?
Trắng là trắng đen là đen
Có chi bấn rộn
nên thanh thản lòng ta
Những buổi sáng thanh bình
Rất có thể
Ngày mai
Ngày kia
Bão táp
hoặc chiến chinh đổ xuống sau nhà..
…
35.
Rồi sẽ đến..
Rồi cũng đến ngày..
người bên bến sông Tương..
Nghe tiếng sáo Trương Chi lan truyền xứ sở
sau ngàn năm ..
Loa Thành sụp đổ
lông ngỗng bay
Gió cuộn đen trời..
Người cứ lặng câm
như đêm dài câm lặng
Mặc gió mưa
mặc bão tố ngoài trời
như thể là nỗi thống khổ đầy vơi
của ai ai
hoặc như chẳng có..
Nhưng khốn nỗi tổ tan thì trứng vỡ
đất sụt sâu
còn đâu nữa lâu đài ?
Dù muộn..
hơn
không
thế đó Mỵ Nương ơi
Anh lại gặp em nơi bến sông trước mùa dông
lũ
Hát cho em nghe bài ca xưa cũ:
Về mẹ Âu cơ và đất nước mình!
Sau đêm dài
ấm ức..
lặng thinh!
Tiếng hát người xưa lửa sáng kinh thành
Rầm rập bước chân
quân reo
ngựa hí..
Gươm sắc lên đường bền gan dũng sĩ
vững ở sau lưng
trống hội Diên Hồng !
Hát rằng:
Đất nước mấy ngàn năm gan góc
từng vùi chôn vó ngựa Nguyên Mông,
dấu vết còn đây những cọc gỗ Bạch Đằng.
Sông Như Nguyệt vẫn còn gợn sóng
gió ải Chi Lăng chưa hết mây cồn..
“ Còn người, còn nước còn non
Đừng gieo thêm cảnh oán hờn, trớ trêu..”
DHG
36.
Anh là đứa con côi sinh thời loạn lạc
không có ngôi cao
không dư tiền bạc
Chỉ dồi dào tiếng hát
vì có lúc cuộc đời cần tiếng hát yêu thương!
Không phải để che mờ quá khứ
không nỉ non
không hề ru ngủ
những ai nhẹ dạ cầu an
Chỉ dành cho ai đó có lòng..
Có thể chỉ là tiếng hát buồn
cô quạnh
ở mom sông ..
Rồi sẽ có ngày em lắng nghe ta hát
Lời ca chắt tự đáy lòng
Vậy là ta vui rồi
Chỉ cần thế,
Mỵ Nương !
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét