Tôi, người không vô cảm trong đất nước vô cảm
"Nhiều lúc tôi suy ngẫm. Tại sao tôi phải làm cái việc viết blog này. Nó chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi cả. Đã vậy còn tốn tiền và thời gian. Nếu bạn tò mò thì tôi trả lời luôn. Tôi làm vì tôi chứng kiến có sự thiếu sót trong giới trí thức Việt Nam. Tôi làm vì trước tôi thì tôi chẳng biết ai làm việc tôi đang làm. Tôi làm vì tôi nghe tiếng gọi con tim kêu gọi tôi làm. Tôi thực sự không biết tác động của tôi là bao nhiêu, ít hay nhiều, lớn hay nhỏ. Nhưng ngày càng thấy nhiều bạn tranh luận bằng lý luận của cánh hữu, dùng lập luận của Hayek, Friedman hay Reagan thì tôi cảm thấy rất sung sướng. Gần đây thì thấy càng nhiều người Việt Nam thấy rõ sự thiên vị của giới truyền thông cánh tả và bắt đầu chia sẻ những bài từ Fox News hay Breitbart. Tuy nhỏ nhưng đó là dấu hiệu cho thấy có một làn sóng lý tưởng đang ngày càng lớn mạnh. Đó là vì sao tôi làm những gì tôi đang làm. Tôi chẳng chống phá ai cả. Tôi cũng chẳng thuộc về tổ chức nào hay nhận được một xu nào để làm. Tôi làm vì tôi không vô cảm. Tôi làm vì tôi yêu đất nước này và muốn nó tốt đẹp hơn. Tôi làm vì tôi nghe một tiếng gọi tinh thần kêu tôi làm. Vì nếu tôi không làm thì ai sẽ làm?".
Các bạn không cảm thấy cuộc sống của các bạn thật nhàm chán sao? Các bạn không cảm thấy một ngày của các bạn trôi qua một cách buồn tẻ như bao ngày khác sao? Một ngày điển hình của các bạn bắt đầu với việc các bạn thức dậy cầm cái điện thoại để kiểm tra Facebook mình có bao nhiêu like, có bao nhiêu comment và dân mạng đang sồn sồn vì đề tài gì. Rồi các bạn dậy đi học, đi làm. Rồi các bạn chạy ra cái quán cà phê nào đó để nói chuyện với bạn bè. Rồi tối các bạn đi về ăn tối rồi đi ngủ. Và một ngày các bạn kết thúc nhưng bao ngày khác, trong sự vô vị.
Có bao giờ các bạn nghĩ và mơ đến những thứ gì khác to lớn hơn không? Có bao giờ các bạn thoát khỏi cái tư duy ngày mai sẽ làm gì, ngày mai sẽ ăn gì, cuối tuần mình sẽ đi đâu chơi không? Tôi nghĩ là không đâu và tôi sẽ rất bất ngờ nếu ai đó nói về những thứ về xã hội, kinh tế hay chính trị. Xã hội này đã tạo ra một thế hệ vô cảm rồi. Đất nước này đã dạy cho các bạn lối sống không cần tư duy, không cần suy nghĩ, không cần phản biện, không cần học hỏi, cũng không cần trí thức và cũng không cần sự hoài nghi về những thứ xung quanh. Thậm chí, các bạn chẳng cần sử dụng đến cái bộ não của các bạn nữa. Vì các bạn đã được lập trình để hoạt động như một cái máy và sống như một con vẹt. Các bạn chỉ cần nghe, học thuộc rồi lập đi lập lại những gì được dạy như một con vẹt không hơn và không kém.
Các bạn có dám dấn thân vào cuộc sống này như bao thanh niên ở những xứ khác không? Các bạn có chịu can đảm để thay đổi cuộc sống và xã hội các bạn đang sống không? Các bạn có đủ bản lĩnh để nói lên những điều cần nói, làm những điều cần làm dù những thứ đó sẽ đem lại cho bạn vô số điều tiêu cực không?
Khi các bạn ngồi ở một quán cà phê sang trọng, các bạn có buồn khi thấy một chú chạy xe ôm với bộ đồ cũ xì rách nát không? Khi các bạn dạo phố tim các bạn có đau khi thấy một cụ già đang chống gậy đi bán vé số để kiếm sống qua ngày không? Hay khi các bạn đi dạo, lòng các bạn có đau khi thấy các em trẻ đang bán mình lao động để tự nuôi bản thân thay vì được đi học không? Tôi nghĩ là không, vì những thứ đó đã trở nên quá quen thuộc rồi, và một khi cái gì đó được lặp lại nhiều lần thì nó sẽ trở nên vô nghĩa.
Các bạn có muốn khóc không khi tiếng súng chiến tranh đã ngưng hơn 41 năm nhưng đất nước vẫn chưa có một ngày an lành, người dân vẫn chưa có một ngày ấm no, dân tộc vẫn chưa có một ngày đoàn kết và chưa có một ngày sống trong yên ổn.
Nếu các bạn chịu khó quan sát, chịu khó tìm hiểu, hoặc ít ra chịu khó quan tâm thì các bạn sẽ thấy xung quanh các bạn là sự nghèo đói và lạc hậu. Các bạn sẽ thấy hàng triệu đồng bào đang lang thang ngoài đường phố không cửa không nhà. Các bạn sẽ thấy một xã hội ngày càng thối nát và một đất nước Việt Nam ngày càng tan vỡ.
Các bạn nghĩ gì khi ngư dân Việt Nam bị “tàu lạ đánh,” khi người dân miền Trung đang khóc vì biển nước đang bị ô nhiễm, khi rừng đang bị chặt và tài nguyên đang bị khai thác một cách vô tội vạ? Các bạn có thấy bực bội không khi không khí ngày càng ô nhiễm, khi giá cả hàng hóa ngày càng tăng nhưng lương thì dặm chân tại chỗ? Các bạn có thấy tức giận không khi phải đưa phong bì khi làm thủ tục hành chính, khi chạy xe phải né ổ voi ổ gà, hay khi đi ăn phải luôn lo sợ hóa chất?
Các bạn có chạnh lòng không khi chứng kiến hàng chục ngàn người dân Việt Nam xếp hàng để nộp đơn xét tuyển để đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc? Các bạn có bao giờ thấy nhục không khi hàng triệu người Việt Nam phải làm thuê trên chính quê hương của mình, họ phải bán thân bán sức để tạm tồn tại bằng những đồng lương rẻ mạt kia? Các bạn có thấy tủi không khi hàng chục sinh viên Việt Nam tốt nghiệp nhưng không kiếm được việc làm và phải làm những việc chẳng liên quan gì đến ngành mình học, vậy họ đã tốn 20 năm ăn học để làm cái gì?
Tất cả nỗi đau mà đất nước này đang gánh chịu có đủ để làm bạn thức tỉnh không hay các bạn vẫn ngủ trong một cơn mê không bao giờ thức? Tất cả những nỗi đau đó có đủ để làm các bạn quan tâm đến đất nước hơn thay vì quan tâm đến các hiệu thời trang, cái túi xách Gucci hay LV, nội y của con hot girl nào đó trên mạng, một lời phát biểu thật ấn tượng từ một ca sĩ nào đó, hay một trận bóng đá ở trời Âu, hay một cái xì-ta-tút giật gân nào đó trên mạng không? Tôi nghĩ là không đâu vì những thứ đó chẳng đủ để các bạn phải quan tâm.
Xung quanh các bạn là những chuyện đau lòng. Một thanh niên bị đánh đến chết, một cô gái bị xe tải cán, một cậu bé bị bạn học đánh, một bệnh nhân chết vì bác sĩ vô tâm, một cô bán hàng rong bị hốt hàng, một người cha không kiếm đủ tiền nuôi con, một cậu bé 13 tuổi đang lao động kiến tiền.
Nhìn rộng hơn nữa nhé. Một con đường đầy ổ voi, một dòng sông bị ô nhiễm, một vùng quê bị tàn phá, một thủy điện đang gây lụt, một công ty quốc doanh đang nợ và phá sản, một khoản nợ 30 triệu cho mỗi người dân trong nước gánh chịu và một nền kinh tế đang trong cơn lâm nguy.
Còn các bạn thì sao? Các bạn nhốt mình ở trong nhà, đánh đánh gõ gõ và chia sẽ những nội dung nhạt phèo và vô vị. Tôi nói những điều trên không phải để lôi kéo các bạn phải đứng lên rồi làm gì đó to lớn hay thực hiện điều gì đó vĩ đại. Vì tôi biết các bạn sẽ không quan tâm. Vì các bạn không cần hiểu biết, không cần tìm hiểu, không cần suy nghĩ, không cần tìm tòi hay nghĩ gì về những thứ đang xảy ra xung quanh.
Tất nhiên khi đọc đến đây, tôi chắc rằng nhiều bạn sẽ nói: “Thế mày đã làm được cái quái gì chưa thay vì ngồi đó chỉ trích? Sao mày không làm gì đó tích cực mang tính chất xây dựng hơn làm thầy đời? Mày đã làm gì cho đất nước chưa mà lên giọng thế?”
Đừng lo nếu bạn nói vậy nhé, vì tôi không bất ngờ đâu, tôi đã nghe mấy câu đó hàng chục hàng trăm lần đến mức thuộc lòng và phát chán rồi các bạn à. Khi ai đó nói như vậy, tôi sẽ im lặng và tôi sẽ trả lời thành thật. Tôi rất buồn vì sinh ra trong một thế hệ mà tôi gọi là một thế hệ vứt đi và chẳng biết làm gì cả.
Tôi chẳng biết làm gì để cho ngư dân không bị tàu lạ đánh. Tôi chẳng biết làm gì để cho người dân ở các vùng quê có đủ miếng ăn, đủ áo mặc, đủ tiền để cho con cái đi học và đủ tiền chỉ để tồn tại đến tháng sau.
Tôi chẳng biết làm gì để cho môi trường thôi bị ô nhiễm, cho đường phố hết bụi và hết rác. Tôi chẳng biết làm gì để hết nạn tắc đường, để các công trình xây thôi bị trì trệ hay các tệ nạn xã hội chấm dứt.
Tôi chẳng biết làm gì để khi mưa xuống đường phố không còn bị ngập, để người dân không bị tai nạn giao thông, để đất nước mình có được những thứ mà các nước khác gọi là văn minh và trật tự.
Tôi chẳng biết mình có thể làm gì để các cô gái nghèo thôi lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc, để các gia đình nghèo thôi bán nhà để đi xuất khẩu lao động, để các cô gái thôi làm điếm ở các khu thành thị, để các trẻ em nghèo thôi bán mình để nuôi bản thân.
Và hơn nữa, tôi chẳng biết làm gì để nợ công của đất nước ngưng tăng, để xã hội không còn tham nhũng hay để các tập đoàn kinh tế thôi thua lỗ và phá sản.Tôi chẳng biết làm gì cả.
Nhưng các bạn à, chúng ta khi chưa có một giải pháp thực sự hay một hành động cụ thể thì ít ra và ít nhất có thể thay đổi tư duy và lên tiếng để thúc đẩy nhận thức của từng người một. Một hành động đó tuy rất nhỏ nhưng ít ra cũng là một dấu hiệu tích cực cho thấy các bạn cũng biết quan tâm và lo lắng đến tương lai của các bạn và đất nước. Làm vậy vẫn còn hơn việc chẳng làm gì, chẳng suy nghĩ, chẳng tìm tòi mà chỉ biết nghĩ đến những chuyện xàm xí đâu đâu.
Tôi đã sống, tôi đã tồn tại, tuy chưa đủ lâu nhưng cũng đủ để hiểu vì sao xã hội của chúng ta vô cảm đến vậy, và vô tâm đến vậy rồi. Vì chúng ta đang sống trong một đất nước mà nơi đó có một thế hệ trẻ không biết suy nghĩ, không biết phản biện, không cần trí thức, không có nghị lực, không quan tâm đến tương lai, không có ước mơ, không có hoài bão, không có lý tưởng và không có niềm tin.
Vì chúng ta đang sống trong một xã hội thiếu vắng lòng trung thực và niềm tin, một xã hội bị ô nhiễm từ môi trường đến đạo đức con người. Người dân của đất nước đó chỉ biết đi làm, đi nhậu, đi ăn và đi ngủ và lặp lại những thứ đó ngày qua ngày. Họ không cần một điều gì tốt đẹp hay to lớn hơn cho chính mình và xã hội mà họ đang sống. Họ giam cầm tư duy mình trong cái phòng hai mươi mét vuông và cái màn hình điện thoại. Họ cũng chẳng cần động lực để tiến thân hay quan tâm đến xã hội trừ khi những thứ đó trực tiếp ảnh hưởng đến họ.
Nhiều bạn hỏi tôi trực tiếp và gián tiếp “Mày làm vậy có ích gì không? Mày viết blog hay viết linh tinh để làm gì? Bạn có được trả lương không?”
Khi được hỏi những câu như vậy, tôi chỉ biết im lặng và cười trừ rồi trả lời “không, tôi chẳng nhận được xu nào hay lợi ích gì cả. Tôi làm đơn giản vì……….”
Nhiều lúc tôi suy ngẫm. Tại sao tôi phải làm cái việc viết blog này. Nó chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi cả. Đã vậy còn tốn tiền và thời gian. Nếu bạn tò mò thì tôi trả lời luôn.
Tôi làm vì tôi chứng kiến có sự thiếu sót trong giới trí thức Việt Nam. Tôi làm vì trước tôi thì tôi chẳng biết ai làm việc tôi đang làm. Tôi làm vì tôi nghe tiếng gọi con tim kêu gọi tôi làm. Như Milton Friedman, Hayek, Reagan hay Breitbart đã làm bất chấp khó khăn.
Tôi thực sự không biết tác động của tôi là bao nhiêu, ít hay nhiều, lớn hay nhỏ. Nhưng ngày càng thấy nhiều bạn tranh luận bằng lý luận của cánh hữu, dùng lập luận của Hayek, Friedman hay Reagan thì tôi cảm thấy rất sung sướng.
Gần đây thì thấy càng nhiều người Việt Nam thấy rõ sự thiên vị của giới truyền thông cánh tả và bắt đầu chia sẻ những bài từ Fox News hay Breitbart. Tuy nhỏ nhưng đó là dấu hiệu cho thấy có một làn sóng lý tưởng đang ngày càng lớn mạnh.
Đó là vì sao tôi làm những gì tôi đang làm. Tôi chẳng chống phá ai cả. Tôi cũng chẳng thuộc về tổ chức nào hay nhận được một xu nào để làm. Tôi làm vì tôi không vô cảm. Tôi làm vì tôi yêu đất nước này và muốn nó tốt đẹp hơn. Tôi làm vì tôi nghe một tiếng gọi tinh thần kêu tôi làm. Vì nếu tôi không làm thì ai sẽ làm?
Ku Búa
Bài viết được dựa theo bài “Thế hệ của tôi, một thế hệ vứt đi” của Tiểu Bối.
(Cà Phê Ku Búa)
Tôi, một người không vô cảm trong một đất nước vô cảm
Các bạn của tôi ơi, có thể bạn sẽ hỏi tôi đang suy nghĩ gì trong đầu, tôi muốn gì từ cuộc sống và muốn tương lai mình sẽ ra sao? Tôi cũng như bạn vậy. Tôi cũng sẽ hỏi bạn những câu hỏi tương tự.Các bạn không cảm thấy cuộc sống của các bạn thật nhàm chán sao? Các bạn không cảm thấy một ngày của các bạn trôi qua một cách buồn tẻ như bao ngày khác sao? Một ngày điển hình của các bạn bắt đầu với việc các bạn thức dậy cầm cái điện thoại để kiểm tra Facebook mình có bao nhiêu like, có bao nhiêu comment và dân mạng đang sồn sồn vì đề tài gì. Rồi các bạn dậy đi học, đi làm. Rồi các bạn chạy ra cái quán cà phê nào đó để nói chuyện với bạn bè. Rồi tối các bạn đi về ăn tối rồi đi ngủ. Và một ngày các bạn kết thúc nhưng bao ngày khác, trong sự vô vị.
Các bạn có bao giờ suy ngẫm về cuộc sống không? Vì nếu có thì bạn sẽ biết rằng cuộc sống của các bạn thật vô nghĩa. Các bạn chụp ảnh tự sướng để đăng lên câu like. Các bạn vào những trang tin vịt để coi hình của mấy em hot girl, tin tức về mấy cô chân dài hay mấy anh hot boy nào đó mới nổi. Các bạn vào các trang mạng xã hội để bàn tàn về chuyện em chân dài kia có yêu một anh đại gia kia hay không. Các bạn chia sẻ một clip của một thằng nói nhảm trong sự khoái chí. Đầu óc các bạn nghĩ đến đường cong của cô người mẫu hay cô gái xinh nào đó mới tung hình trên mạng rồi bình luận trong sự sung sướng: “Đầu, con này ngon thật. Đầu, em này xinh dã man.”
Có bao giờ các bạn nghĩ và mơ đến những thứ gì khác to lớn hơn không? Có bao giờ các bạn thoát khỏi cái tư duy ngày mai sẽ làm gì, ngày mai sẽ ăn gì, cuối tuần mình sẽ đi đâu chơi không? Tôi nghĩ là không đâu và tôi sẽ rất bất ngờ nếu ai đó nói về những thứ về xã hội, kinh tế hay chính trị. Xã hội này đã tạo ra một thế hệ vô cảm rồi. Đất nước này đã dạy cho các bạn lối sống không cần tư duy, không cần suy nghĩ, không cần phản biện, không cần học hỏi, cũng không cần trí thức và cũng không cần sự hoài nghi về những thứ xung quanh. Thậm chí, các bạn chẳng cần sử dụng đến cái bộ não của các bạn nữa. Vì các bạn đã được lập trình để hoạt động như một cái máy và sống như một con vẹt. Các bạn chỉ cần nghe, học thuộc rồi lập đi lập lại những gì được dạy như một con vẹt không hơn và không kém.
Các bạn có dám dấn thân vào cuộc sống này như bao thanh niên ở những xứ khác không? Các bạn có chịu can đảm để thay đổi cuộc sống và xã hội các bạn đang sống không? Các bạn có đủ bản lĩnh để nói lên những điều cần nói, làm những điều cần làm dù những thứ đó sẽ đem lại cho bạn vô số điều tiêu cực không?
Khi các bạn ngồi ở một quán cà phê sang trọng, các bạn có buồn khi thấy một chú chạy xe ôm với bộ đồ cũ xì rách nát không? Khi các bạn dạo phố tim các bạn có đau khi thấy một cụ già đang chống gậy đi bán vé số để kiếm sống qua ngày không? Hay khi các bạn đi dạo, lòng các bạn có đau khi thấy các em trẻ đang bán mình lao động để tự nuôi bản thân thay vì được đi học không? Tôi nghĩ là không, vì những thứ đó đã trở nên quá quen thuộc rồi, và một khi cái gì đó được lặp lại nhiều lần thì nó sẽ trở nên vô nghĩa.
Các bạn có muốn khóc không khi tiếng súng chiến tranh đã ngưng hơn 41 năm nhưng đất nước vẫn chưa có một ngày an lành, người dân vẫn chưa có một ngày ấm no, dân tộc vẫn chưa có một ngày đoàn kết và chưa có một ngày sống trong yên ổn.
Nếu các bạn chịu khó quan sát, chịu khó tìm hiểu, hoặc ít ra chịu khó quan tâm thì các bạn sẽ thấy xung quanh các bạn là sự nghèo đói và lạc hậu. Các bạn sẽ thấy hàng triệu đồng bào đang lang thang ngoài đường phố không cửa không nhà. Các bạn sẽ thấy một xã hội ngày càng thối nát và một đất nước Việt Nam ngày càng tan vỡ.
Các bạn nghĩ gì khi ngư dân Việt Nam bị “tàu lạ đánh,” khi người dân miền Trung đang khóc vì biển nước đang bị ô nhiễm, khi rừng đang bị chặt và tài nguyên đang bị khai thác một cách vô tội vạ? Các bạn có thấy bực bội không khi không khí ngày càng ô nhiễm, khi giá cả hàng hóa ngày càng tăng nhưng lương thì dặm chân tại chỗ? Các bạn có thấy tức giận không khi phải đưa phong bì khi làm thủ tục hành chính, khi chạy xe phải né ổ voi ổ gà, hay khi đi ăn phải luôn lo sợ hóa chất?
Các bạn có chạnh lòng không khi chứng kiến hàng chục ngàn người dân Việt Nam xếp hàng để nộp đơn xét tuyển để đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc? Các bạn có bao giờ thấy nhục không khi hàng triệu người Việt Nam phải làm thuê trên chính quê hương của mình, họ phải bán thân bán sức để tạm tồn tại bằng những đồng lương rẻ mạt kia? Các bạn có thấy tủi không khi hàng chục sinh viên Việt Nam tốt nghiệp nhưng không kiếm được việc làm và phải làm những việc chẳng liên quan gì đến ngành mình học, vậy họ đã tốn 20 năm ăn học để làm cái gì?
Tất cả nỗi đau mà đất nước này đang gánh chịu có đủ để làm bạn thức tỉnh không hay các bạn vẫn ngủ trong một cơn mê không bao giờ thức? Tất cả những nỗi đau đó có đủ để làm các bạn quan tâm đến đất nước hơn thay vì quan tâm đến các hiệu thời trang, cái túi xách Gucci hay LV, nội y của con hot girl nào đó trên mạng, một lời phát biểu thật ấn tượng từ một ca sĩ nào đó, hay một trận bóng đá ở trời Âu, hay một cái xì-ta-tút giật gân nào đó trên mạng không? Tôi nghĩ là không đâu vì những thứ đó chẳng đủ để các bạn phải quan tâm.
Xung quanh các bạn là những chuyện đau lòng. Một thanh niên bị đánh đến chết, một cô gái bị xe tải cán, một cậu bé bị bạn học đánh, một bệnh nhân chết vì bác sĩ vô tâm, một cô bán hàng rong bị hốt hàng, một người cha không kiếm đủ tiền nuôi con, một cậu bé 13 tuổi đang lao động kiến tiền.
Nhìn rộng hơn nữa nhé. Một con đường đầy ổ voi, một dòng sông bị ô nhiễm, một vùng quê bị tàn phá, một thủy điện đang gây lụt, một công ty quốc doanh đang nợ và phá sản, một khoản nợ 30 triệu cho mỗi người dân trong nước gánh chịu và một nền kinh tế đang trong cơn lâm nguy.
Còn các bạn thì sao? Các bạn nhốt mình ở trong nhà, đánh đánh gõ gõ và chia sẽ những nội dung nhạt phèo và vô vị. Tôi nói những điều trên không phải để lôi kéo các bạn phải đứng lên rồi làm gì đó to lớn hay thực hiện điều gì đó vĩ đại. Vì tôi biết các bạn sẽ không quan tâm. Vì các bạn không cần hiểu biết, không cần tìm hiểu, không cần suy nghĩ, không cần tìm tòi hay nghĩ gì về những thứ đang xảy ra xung quanh.
Tất nhiên khi đọc đến đây, tôi chắc rằng nhiều bạn sẽ nói: “Thế mày đã làm được cái quái gì chưa thay vì ngồi đó chỉ trích? Sao mày không làm gì đó tích cực mang tính chất xây dựng hơn làm thầy đời? Mày đã làm gì cho đất nước chưa mà lên giọng thế?”
Đừng lo nếu bạn nói vậy nhé, vì tôi không bất ngờ đâu, tôi đã nghe mấy câu đó hàng chục hàng trăm lần đến mức thuộc lòng và phát chán rồi các bạn à. Khi ai đó nói như vậy, tôi sẽ im lặng và tôi sẽ trả lời thành thật. Tôi rất buồn vì sinh ra trong một thế hệ mà tôi gọi là một thế hệ vứt đi và chẳng biết làm gì cả.
Tôi chẳng biết làm gì để cho ngư dân không bị tàu lạ đánh. Tôi chẳng biết làm gì để cho người dân ở các vùng quê có đủ miếng ăn, đủ áo mặc, đủ tiền để cho con cái đi học và đủ tiền chỉ để tồn tại đến tháng sau.
Tôi chẳng biết làm gì để cho môi trường thôi bị ô nhiễm, cho đường phố hết bụi và hết rác. Tôi chẳng biết làm gì để hết nạn tắc đường, để các công trình xây thôi bị trì trệ hay các tệ nạn xã hội chấm dứt.
Tôi chẳng biết làm gì để khi mưa xuống đường phố không còn bị ngập, để người dân không bị tai nạn giao thông, để đất nước mình có được những thứ mà các nước khác gọi là văn minh và trật tự.
Tôi chẳng biết mình có thể làm gì để các cô gái nghèo thôi lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc, để các gia đình nghèo thôi bán nhà để đi xuất khẩu lao động, để các cô gái thôi làm điếm ở các khu thành thị, để các trẻ em nghèo thôi bán mình để nuôi bản thân.
Và hơn nữa, tôi chẳng biết làm gì để nợ công của đất nước ngưng tăng, để xã hội không còn tham nhũng hay để các tập đoàn kinh tế thôi thua lỗ và phá sản.Tôi chẳng biết làm gì cả.
Nhưng các bạn à, chúng ta khi chưa có một giải pháp thực sự hay một hành động cụ thể thì ít ra và ít nhất có thể thay đổi tư duy và lên tiếng để thúc đẩy nhận thức của từng người một. Một hành động đó tuy rất nhỏ nhưng ít ra cũng là một dấu hiệu tích cực cho thấy các bạn cũng biết quan tâm và lo lắng đến tương lai của các bạn và đất nước. Làm vậy vẫn còn hơn việc chẳng làm gì, chẳng suy nghĩ, chẳng tìm tòi mà chỉ biết nghĩ đến những chuyện xàm xí đâu đâu.
Tôi đã sống, tôi đã tồn tại, tuy chưa đủ lâu nhưng cũng đủ để hiểu vì sao xã hội của chúng ta vô cảm đến vậy, và vô tâm đến vậy rồi. Vì chúng ta đang sống trong một đất nước mà nơi đó có một thế hệ trẻ không biết suy nghĩ, không biết phản biện, không cần trí thức, không có nghị lực, không quan tâm đến tương lai, không có ước mơ, không có hoài bão, không có lý tưởng và không có niềm tin.
Vì chúng ta đang sống trong một xã hội thiếu vắng lòng trung thực và niềm tin, một xã hội bị ô nhiễm từ môi trường đến đạo đức con người. Người dân của đất nước đó chỉ biết đi làm, đi nhậu, đi ăn và đi ngủ và lặp lại những thứ đó ngày qua ngày. Họ không cần một điều gì tốt đẹp hay to lớn hơn cho chính mình và xã hội mà họ đang sống. Họ giam cầm tư duy mình trong cái phòng hai mươi mét vuông và cái màn hình điện thoại. Họ cũng chẳng cần động lực để tiến thân hay quan tâm đến xã hội trừ khi những thứ đó trực tiếp ảnh hưởng đến họ.
Nhiều bạn hỏi tôi trực tiếp và gián tiếp “Mày làm vậy có ích gì không? Mày viết blog hay viết linh tinh để làm gì? Bạn có được trả lương không?”
Khi được hỏi những câu như vậy, tôi chỉ biết im lặng và cười trừ rồi trả lời “không, tôi chẳng nhận được xu nào hay lợi ích gì cả. Tôi làm đơn giản vì……….”
Nhiều lúc tôi suy ngẫm. Tại sao tôi phải làm cái việc viết blog này. Nó chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi cả. Đã vậy còn tốn tiền và thời gian. Nếu bạn tò mò thì tôi trả lời luôn.
Tôi làm vì tôi chứng kiến có sự thiếu sót trong giới trí thức Việt Nam. Tôi làm vì trước tôi thì tôi chẳng biết ai làm việc tôi đang làm. Tôi làm vì tôi nghe tiếng gọi con tim kêu gọi tôi làm. Như Milton Friedman, Hayek, Reagan hay Breitbart đã làm bất chấp khó khăn.
Tôi thực sự không biết tác động của tôi là bao nhiêu, ít hay nhiều, lớn hay nhỏ. Nhưng ngày càng thấy nhiều bạn tranh luận bằng lý luận của cánh hữu, dùng lập luận của Hayek, Friedman hay Reagan thì tôi cảm thấy rất sung sướng.
Gần đây thì thấy càng nhiều người Việt Nam thấy rõ sự thiên vị của giới truyền thông cánh tả và bắt đầu chia sẻ những bài từ Fox News hay Breitbart. Tuy nhỏ nhưng đó là dấu hiệu cho thấy có một làn sóng lý tưởng đang ngày càng lớn mạnh.
Đó là vì sao tôi làm những gì tôi đang làm. Tôi chẳng chống phá ai cả. Tôi cũng chẳng thuộc về tổ chức nào hay nhận được một xu nào để làm. Tôi làm vì tôi không vô cảm. Tôi làm vì tôi yêu đất nước này và muốn nó tốt đẹp hơn. Tôi làm vì tôi nghe một tiếng gọi tinh thần kêu tôi làm. Vì nếu tôi không làm thì ai sẽ làm?
Ku Búa
Bài viết được dựa theo bài “Thế hệ của tôi, một thế hệ vứt đi” của Tiểu Bối.
(Cà Phê Ku Búa)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét