ONLINE TÌNH ĐẦU
Tôi chơi mạng từ 2002, bắt đầu từ cái diễn đàn quốc doanh vnn. Biên tuyền những thứ bố láo vô thưởng vô phạt, ấy thế bọn Ất - Mốt ( Admin - Mod) ban nick, chém clone tơi tả. Sau thì chuyển sang Cà phò ( X- cafe) thời gian. Tự do hơn nhưng "phản động" bỏ mẹ hehe. Đến khi thằng Già hú ( Yahoo) bú bòi có cái divu cho việc biên lách thì tôi lập một cõi riêng. Nhưng cũng được thời gian thì nó lăn ra chết. Thằng đệ tôi cảm cái công nên bốc mả sang cái Gú gồ chết tiệt, tôi nằm ở photphet.info.
Những thứ tôi biện ra phần đa là thối tha bù bựa. Thi thoảng cũng có xui bạn bè vào đọc để xem phản ứng chúng thế nào, mười thằng thì đến mười một đứa bịt mũi, vào phát là...ra ngay. Đúng là bọn lợn hoạn iếu sinh lý. Nhiều bạn gái thì nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ cái nhân phẩm cá nhân rồi tránh như tránh hủi. Địt con mẹ cả nhà chúng nó chứ, bạn với chả bè. Bạn bè cái bẹn bà đơi nời đkm hehe.
Rồi để đu theo công nghệ và đú theo trào liu, thằng đệ lại dọn cho cái ổ có tên là Phây búc. Nó bảo bách tiện và gái lại đông. Việc của tôi đéo ai chấm công nên tôi bảo cho mày làm mai mà đào gái. Cơ mà nó cũng chả biết viết lách cái đếch gì, lại đào mả ở nhà tôi sang. Sau thì chán hẳn, đóng hòm chờ ngày cúng tiễn. Tôi mới điên lên bảo để đấy tao. Và cấp tốc đi học một khóa Phây búc đại cương trong vòng tuần lễ. Thế mà nên người khà khà.
Tôi xác định rồi, blog là nơi để chăn bò, còn Phây là để chăn gà. Bò ở đây là tôi chỉ giống đực, còn gà là giống mái. Tôi rất xin lỗi khi có ý xúc phạm các cô nàng bằng cái danh từ gà qué chẳng mấy cao sang. Tại cái tính tôi hỗn hào từ nhỏ, nhìn cái đéo gì cũng ra súc vật với gia cầm. Thế mới hiểm!
Phải công nhận là cái anh Phây này hay thật, đủ các loại tiện ích từ chát chít, kết bạn đến nhắn tin, chưa kể tính tương tác lại cực cao. Và quan trọng là nhiều gái đẹp. Họ lên Phây đong giai, khoe đồ - hàng và than vãn những thứ rất giời ơi chứ hiếm khi thấy những thứ ra hồn cho lắm. Cũng may bọn gái xấu biết thân biết phận nên tuyền chỉ thấy khoe ăn uống mấy lị vài thứ nhố nhăng. Quan điểm của tôi là " thà quay tay với Ngọc Trinh còn hơn làm tình với Trang Hạ" nên thi thoảng cũng giở rói đong vài em đèm đẹp. Cơ mà chả mấy ăn thua bởi chúng bảo tôi là...khốn nạn. Cơ khổ!
Ngày đẹp giời, trong box tin nhắn của tôi trên Phây hiện lên dòng chữ " Em buồn và rất mến anh". Tôi hoảng quá nên giả nhời lại " Sao buồn? Và anh nhớ người khác mất rồi". Tin nhắn reply tức khắc " Tiếc quá! Em buồn vì chồng đánh". Giời ạ, sao lại có thứ nỡm thế này. Nhưng nó kích thích tôi sự tò mò nên kích chuột vào tên đương sự.
Chết chết, cả một trang giai nhân tuyệt sắc mà tôi không hề biết. Tôi lục lọi trong đống album xem ảnh, tuyền những thứ hình hài roi rói tươi xinh và đa tình quá thể. Sướng quá nên tôi đề nghị đương sự nâng cấp từ nhắn tin lên tầm chát chít, cũng ở trên Phây này thôi. Nhưng đương sự từ chối, tôi thối hết cả mặt.
Tôi lại nội soi và điều nghiên đương sự ở câu chữ. Chả có cái đéo gì ngoài những thứ vớ vỉn à ơi. Đại để như " cả nhà ơi măm măm nào" kèm theo ảnh dĩa thức ăn ú ụ, hay như " có ai như này hem?" đính với đôi giày hay cái vòng đeo cổ. Nói chung nhạt. Gái xinh thường thế. Nhạt! Nhưng như tôi đã nói " thà quay tay với Ngọc Trinh còn hơn làm tình với Trang Hạ" nên tôi thiên về khe ngực sâu hơn cái đầu lâu đầy óc. Tôi chấp nhận việc nhắn tin lại qua, như đề nghị.
Những thứ tôi biện ra phần đa là thối tha bù bựa. Thi thoảng cũng có xui bạn bè vào đọc để xem phản ứng chúng thế nào, mười thằng thì đến mười một đứa bịt mũi, vào phát là...ra ngay. Đúng là bọn lợn hoạn iếu sinh lý. Nhiều bạn gái thì nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ cái nhân phẩm cá nhân rồi tránh như tránh hủi. Địt con mẹ cả nhà chúng nó chứ, bạn với chả bè. Bạn bè cái bẹn bà đơi nời đkm hehe.
Rồi để đu theo công nghệ và đú theo trào liu, thằng đệ lại dọn cho cái ổ có tên là Phây búc. Nó bảo bách tiện và gái lại đông. Việc của tôi đéo ai chấm công nên tôi bảo cho mày làm mai mà đào gái. Cơ mà nó cũng chả biết viết lách cái đếch gì, lại đào mả ở nhà tôi sang. Sau thì chán hẳn, đóng hòm chờ ngày cúng tiễn. Tôi mới điên lên bảo để đấy tao. Và cấp tốc đi học một khóa Phây búc đại cương trong vòng tuần lễ. Thế mà nên người khà khà.
Tôi xác định rồi, blog là nơi để chăn bò, còn Phây là để chăn gà. Bò ở đây là tôi chỉ giống đực, còn gà là giống mái. Tôi rất xin lỗi khi có ý xúc phạm các cô nàng bằng cái danh từ gà qué chẳng mấy cao sang. Tại cái tính tôi hỗn hào từ nhỏ, nhìn cái đéo gì cũng ra súc vật với gia cầm. Thế mới hiểm!
Phải công nhận là cái anh Phây này hay thật, đủ các loại tiện ích từ chát chít, kết bạn đến nhắn tin, chưa kể tính tương tác lại cực cao. Và quan trọng là nhiều gái đẹp. Họ lên Phây đong giai, khoe đồ - hàng và than vãn những thứ rất giời ơi chứ hiếm khi thấy những thứ ra hồn cho lắm. Cũng may bọn gái xấu biết thân biết phận nên tuyền chỉ thấy khoe ăn uống mấy lị vài thứ nhố nhăng. Quan điểm của tôi là " thà quay tay với Ngọc Trinh còn hơn làm tình với Trang Hạ" nên thi thoảng cũng giở rói đong vài em đèm đẹp. Cơ mà chả mấy ăn thua bởi chúng bảo tôi là...khốn nạn. Cơ khổ!
Ngày đẹp giời, trong box tin nhắn của tôi trên Phây hiện lên dòng chữ " Em buồn và rất mến anh". Tôi hoảng quá nên giả nhời lại " Sao buồn? Và anh nhớ người khác mất rồi". Tin nhắn reply tức khắc " Tiếc quá! Em buồn vì chồng đánh". Giời ạ, sao lại có thứ nỡm thế này. Nhưng nó kích thích tôi sự tò mò nên kích chuột vào tên đương sự.
Chết chết, cả một trang giai nhân tuyệt sắc mà tôi không hề biết. Tôi lục lọi trong đống album xem ảnh, tuyền những thứ hình hài roi rói tươi xinh và đa tình quá thể. Sướng quá nên tôi đề nghị đương sự nâng cấp từ nhắn tin lên tầm chát chít, cũng ở trên Phây này thôi. Nhưng đương sự từ chối, tôi thối hết cả mặt.
Tôi lại nội soi và điều nghiên đương sự ở câu chữ. Chả có cái đéo gì ngoài những thứ vớ vỉn à ơi. Đại để như " cả nhà ơi măm măm nào" kèm theo ảnh dĩa thức ăn ú ụ, hay như " có ai như này hem?" đính với đôi giày hay cái vòng đeo cổ. Nói chung nhạt. Gái xinh thường thế. Nhạt! Nhưng như tôi đã nói " thà quay tay với Ngọc Trinh còn hơn làm tình với Trang Hạ" nên tôi thiên về khe ngực sâu hơn cái đầu lâu đầy óc. Tôi chấp nhận việc nhắn tin lại qua, như đề nghị.
Phần nhận xét hiển thị trên trang