1. Từ 'Nam quốc sơn hà' đến 'Hịch tướng sỹ' đến 'Bình Ngô đại cáo' rồi đến 'Tuyên ngôn Độc lập' . Nhà thơ Chế lan Viên đã vui mừng ca ngợi những ngày bình minh rực rỡ thực sự đã đến với dân tộc Việt:
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
- Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc,
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc.
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng...
Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn:
Trái cây rơi vào áo người ngắm quả,
Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn,
Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ,
Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn...
Cha ông xưa từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời,
Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khoá
Những pho tượng chùa Tây Phương không biết cách trả lời
Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ
Văn Chiêu hồn từng thấm giọt mưa rơi!
Có phải cha ông đến sớm chăng và cháu con thì lại muộn?
Dẫu có bay giữa trăng sao cũng tiếc không được sống phút giây bây giờ
Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn,
...'
(Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? - Chế lan Viên)
2. Cũng khoảng thời gian đó Phùng Quán lặn lội tìm gặp Nguyễn hữu Đang, người dựng lễ đài Tuyên ngôn Độc lập!
Lúc này Hữu Đang đang sống cơ cực trong một chái nhà được che thêm ở đầu hồi một nhà ở tập thể của giáo viên (trước đây thì sống khá hơn ở cạnh chuồng heo của hợp tác xã nhưng vì cái đám heo ồn quá không làm việc được !)
Nghe đâu cũng vào lúc này Hữu Loan (tác giả 'Màu tím hoa sim') đang cạy cục thồ đá hộc ở quê nhà nuôi vợ con.
Và còn bao nhiêu số phận nữa ?
3. Bỗng nhớ :
4. Đúng ! Buồn làm chi ?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét