Chú họ đưa tôi lên phòng, rồi ông bỗng quỳ xuống xin tôi hãy làm người tình của ôngBây giờ, tôi đã thực sự bình tĩnh và thoải mái hơn để kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình. Qua đây, tôi cũng mong muốn các bạn đọc của chuyên mục hãy nhìn nhận khách quan và cho tôi những lời khuyên bổ ích.
Tôi 27 tuổi, từng trải qua khá nhiều mối tình, sâu đậm có, thoảng qua có. Và kể từ khi tôi bước chân lên thành phố học đại học, rồi đi làm, tôi tiếp xúc với rất nhiều loại người nên mới nhận ra, cuộc sống không phải màu hồng như mình từng nghĩ.
Tôi phải lo lắng cho ba người em ruột của mình từ những thứ vụn vặt nhất trong cuộc sống nên nhìn vẻ bề ngoài, bạn bè ai cũng nghĩ tôi là cô gái mạnh mẽ. Tuy nhiên, khuôn mặt và đôi mắt thoáng buồn khiến nhiều người cảm nhận về tôi là một cô gái mỏng manh, dễ vỡ. Thế nhưng, giờ đây đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa có một người đàn ông nào đến bên tôi, dắt tay đi hết con đường đời cùng họ. Chính điều đó đã khiến trái tim tôi ngày càng trở nên vô cảm hơn.
Dù cuộc sống khá buồn chán nhưng tôi vẫn chăm chỉ đi nhậu nhẹt với đám bạn trai độc thân, đối tác hay đồng nghiệp. Có thể vì tôi thích chất men trong bia, cũng có thể vì tôi thích mình sôi nổi hơn trong các cuộc nhậu đó... và tôi cũng thích nhìn đời qua lăng kính đã bị bóp méo đôi chút. Nói chung, tất thảy những điều đó khiến tôi vô cùng thích thú vì được thỏa mãn cái tôi trong đó, đấy là niềm vui.
Tôi có một người chú họ xa. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau vài lần ăn trưa hay nhậu nhẹt vào chiều tối. Nhưng bao giờ, tôi cũng biết từ chối khi cảm thấy có điều gì đó không an toàn... bởi vì tôi hiểu sự sa ngã dễ dàng của phụ nữ, cũng như sự khó cưỡng lại bản năng thú tính trong một số người đàn ông.
Tôi hiểu những ánh mắt đong đưa, những cái liếm môi đầy thâm thúy, những câu nói bỡn cợt của gã đàn ông đó... và tất thảy những hành động ấy chỉ quy vào một chuyện, đó là sex - điều mà ông ngại đề cập với tôi chốn đông người đó.
Chú họ tôi chỉ ít hơn ba tôi vài tuổi. Con đầu của chú bằng tuổi em thứ 3 của tôi, cũng đang là sinh viên đại học. Chú họ cũng đã ở độ tuổi trung niên, tuy vậy, nhìn ông vẫn còn phong độ và có vẻ sung sức lắm (vì trong nhà ông toàn rượu ngâm rắn, rượu sâm Hàn Quốc… đủ thứ tẩm bổ).
Ông có vẻ quý tôi. Mỗi lần nhậu nhẹt, ông lại mời tôi uống rượu quý mà ông mang đến. Tôi thì khác, có thể vì tôi ham vui nhưng tôi không phải là đứa con gái dễ sa ngã, tôi có bản năng sống nhưng bản năng phòng vệ cũng khá tốt. Bao giờ tôi cũng từ chối một cách khéo léo về những lời mời như thế, chỉ dám uống bia khi mà biết rõ mình sẽ không dễ gục ngã loại bia rượu nào.
Thỉnh thoảng trong cuộc trò chuyện, ông lại ỡm ờ về tình cảm dành cho tôi. Dẫu biết ông để ý mình nhưng ông lại là chú họ, mà chú họ thì sao có thể dám làm chuyện tày trời đó kia chứ? Và câu chuyện về người chú họ đã được đám bạn tôi đem ra bàn bạc, mổ xẻ... ai ai cũng khuyên tôi nên cẩn thận bởi, có nhiều con người trong xã hội càng ngày càng bất ổn về mặt đạo đức. Tôi đồng ý nhưng trong lòng thực sự muốn hiểu thật sự ông muốn gì ở tôi và câu chuyện của ông muốn đưa tôi đi đến đâu. Bản lĩnh trong tôi có thừa nên tôi không ngại tìm hiểu những chuyện đó.
Một ngày cuối tuần, ông rủ tôi đi biển chơi. Vì muốn gặp lại những người bạn ở đó và vì sở thích ngắm biển - nơi ghi dấu tình cảm ban sơ của mình với một chàng trai nên tôi muốn quay lại đó để nhớ, để vui, để biết tâm hồn mình vẫn mong manh, dễ vỡ… nên tôi đồng ý đi cùng chú.
Ông chở tôi đi. Chuyến xe bắt đầu với những câu chuyện về công việc, về học tập và dự định của tôi mà ông khéo léo đan xen. Ông bảo sẽ cho tôi những thứ tôi đang cần để nâng cao kiến thức và chuyển một công việc tốt hơn. Ông còn bảo sẽ hỗ trợ tiền bạc để tôi mở văn phòng ở một nước mà tôi muốn định cư. Ông đã vẽ cho tôi một tương lai tốt đẹp.
Nói về tôi, tôi chỉ làm một công việc có thu nhập hơn công nhân một xíu, vì chẳng thể đủ tiền dành dụm nên bao giờ cũng thiếu trước hụt sau. Sống ở một thành phố lớn nên mọi chi phí ngày càng tăng khiến tôi thấy mệt mỏi và chán chường với cuộc sống hiện tại. Trong khi bạn bè đã ổn định, có đồng ra đồng vào, có người đã thành triệu phú thì tôi vẫn chỉ là vậy, vẫn chẳng có đồng nào dư thừa trong tài khoản.
Khi ông vẽ ra viễn cảnh cùng nhau hợp tác, trong lòng tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩ mình may mắn… nhưng tôi chợt giật mình với câu nói của người xưa "không ai cho không ai cái gì”. Tôi nhớ đến những năm tháng trọ học ở thành phố, vất vả và khổ sở vô cùng nhưng chưa ai cho không tôi cái gì, ngay cả họ hàng của tôi. Chính vì vậy nên tôi biết “sự giúp đỡ này” đang là mồi nhử tôi, không biết mồi nhử đó là gì, có thể là tôi, có thể là sự đánh đổi gì đó.
Đến thành phố biển, hai chú cháu ăn uống nào hải sản, nào những thức ăn mà tôi rất thích, rồi sau đó, ông đưa rượu ra mời nhưng tôi khéo léo từ chối. Ông tỏ rõ thái độ bực mình: “Mới có uống rượu đã không đồng cảm thì làm việc sao được?”. Tôi bật cười với thái độ lạnh lùng: “Cháu không uống khi rời xa thành phố, đó là thói quen”.
Câu chuyện nặng nề và mệt mỏi dần trôi qua, cơn mưa nặng hạt đổ xuống, ông muốn thuê phòng nghỉ "vì chạy xe một đoạn đường khá dài". Tôi từ chối lên phòng với lý do: “Cháu cần gặp bạn” rồi nhắn tin cho hai người bạn ở thành phố đến chơi với tôi. Nhưng ông nhất quyết bắt tôi phải lên phòng nói chuyện với ông.
Dù biết trước sẽ có trường hợp xấu xảy ra nhưng vì không muốn mất lòng ông nên tôi vẫn theo ông lên phòng. Khi vừa lên đến nơi, ông đã quỳ thụp xuống nền nhà và nói: “Hãy làm người tình của chú, nhé!”.
Chao ôi! Cái vẻ phong trần của gã đàn ông đang là sếp của gần 100 nhân viên đây ư? Bỗng dưng trong tôi không hề có một cảm giác sợ hãi mà chỉ trỗi dậy sự hận thù, khó chịu. Tôi điềm nhiên trả lời ông rằng:
- Nếu chú làm gì cháu bây giờ thì chú sẽ mất tất cả đó?
- Cháu đang đùa với chú hả? – ông thắc mắc hỏi tôi.
- Cháu chưa bao giờ đùa chú. Nhìn mặt cháu có vẻ giống đùa lắm ạ? – Tôi lạnh lùng đáp.
Ông dần buông tay tôi ra. Có lẽ ông không nghĩ đứa con gái vẫn hay vui vẻ trên bàn nhậu lại là một con người lạnh lùng như thế? Ông bảo: “Chú đã nhầm. Chú có tình cảm với cháu và chú nghĩ cháu cũng đồng cảm với những suy nghĩ đó”. Nhưng tôi nói rằng: "Cháu có thể đồng cảm về công việc, về cuộc sống của chú, chứ chẳng nhẽ làm người cháu, lại đồng cảm với cả việc làm tình với người chú mình sao?".
Cuộc đời cho tôi trải qua những nỗi đau, thử thách, cũng như cho tôi biết sự thật phũ phàng về lòng người. Sự từng trải cho tôi nhiều bài học về giá trị của sức lao động chân chính do mình làm ra, hơn là đợi chờ nhận của ai đó cái gì. Như Mai An Tiêm đã từng nói: “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”, quả đúng không sai.
Tôi nghĩ mình sẽ mang theo câu chuyện về người chú họ xuống mồ. Nhưng khi tôi đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về mối quan hệ chú - cháu, họ hàng... thì tôi nhận được tin nhắn của ông: “Khi nào rỗi rãi, chú cháu mình gặp nhau. Chú sẽ nói cho cháu hiểu rõ hơn về lòng người và những câu chuyện có nhận, có trả”.
Tôi im lặng, không vội vã trả lời... vì tôi biết lúc này mình cần bạn bè, cần những lời khuyên, cần biết bộ mặt thật của gã đàn ông sở khanh đang "đội lốt" chú họ mình.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét