truyện ngắn : Rượu cấp Cô Độc
Cuồng Từ
* tiểu dẫn:
Một ngày đi " làm thầy Địa lí " ở phương Nam , tìm Doi .
Doi rủ xuống Cầu Muối uống rượu .
Doi hỏi :
- Làm thầy địa , cụ thể là làm gì ?
- Mang la bàn tróc long đi ăn mày trong thiên hạ .
- Có làm thơ chăng ?
- Là một thằng làm thơ thứ thiệt ...
- Làm thơ thứ thiệt , cụ thể là làm gì ?
- Mang cái đầu điên này đi ăn mày văn chương .
Doi đòi một bài thơ
làm tại chỗ cơ .
Cuồng Từ chưa say
chưa mần thơ .
- Làm theo kiểu "hậu-hậu đậu" nhé .
- Ồ! Vâng !
Bạn ơi cứ đổ rượu vào
thì thân xác ấy tự trào thơ ra .
Một xị rượu
và hai cái li mắt trâu
và ba trứng hột vịt ung làm mồi
và một chồng sách của nhà xuất bản
lưu li
davàng
giấy vụn
và một ngày nước xám .
Và uống rượu
và đọc thơ
và im lặng
nhâm nhi những cuộc ra đi
nhâm nhi những ước vọng giang hồ
- Buồn không ?
- Buồn như nước không người ....
- Sao mày chưa loạn óc ?
- Chỉ là mới điên thôi....
nghe tình bật khóc.... ,
nhớ thương lúc này...
Rồi khóc
ôi ! cả hai cùng cô độc
rót nỗi cay vào cho xé lòng
như một cuộc tình
không mong không ước
như một cuộc tình
không yêu không được
lặng thầm mà đau suốt kiếp
như kí ức chẳng còn gì
ngoài gió
lũ lượt lội qua sông ...
- Sao mà trèm ngem thía ?
uống rượu với mày bùn bỏ mẹ ! .
- Tao đang làm thơ !
- Đã hết rồi chưa
những linh thiêng cuối ?
tao chán những thằng làm thơ vô cùng .
- Dzẫy sao mầy còn xuất bản thơ , cho nó quánh xác xơ ?
- Ờ hơ ... thế mới mơ ! Sao mày không đọc thơ ?
- Ồ vâng !
" Hai thằng làm thơ uống rượu
Thấy cột đèn cao một thêm cao
Thương quê hương đắp chăn màu đỏ
Đố ai tìm nỗi một màu xanh ... "
- Thơ mày xưa quá , mà hay .
- Hay hồi giờ !
- Ôi tao và mày , cả hai cùng cô độc
sao không nối vài cuộc thoại phương Nam ?
- Để làm gì ?
- Để kể cho nhau nghe những hi vọng đắng .
- Ngày mai sẽ mặn
và đau .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét