Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

PHƠI LƯỚI




Đông rất lạnh rét mướt mài lên cửa
Qua mờ sương ta nhận ra mình
Sao chẳng giống ta nhiệt thành hăm hở?
Hình như ta rơi vào ngay cái bẫy của mình!

Sợi lưới vô hình dệt bằng tơ ảo vọng
Bao tháng năm mê mải tê lòng
Lưới kéo lên rồi khô cong ngọn sóng
Còn lại bây giờ nhạt những rêu rong

Không còn có em ta chỉ còn áo rách
Ai đi bơ vơ năm tháng lưu đày?
Suốt kiếp này làm sao quên được?
Làm sao ra khỏi bức tường mình góp công xây?

Có muộn lắm không khi ta về ngôi nhà của mẹ?
Ngôi nhà đơn sơ hun hút gió trời..
Tia nắng hiếm hoi của mùa đông an ủi
Có kịp một lần mang lưới ta phơi??

H.G




Thơ của BVCT:

Hùng Việt sử ca. Mở đầu



Mảnh đất Việt vạn năm văn hiến

Buổi bình minh trời biển non sông
Có nghe con Lạc cháu Hồng?
Chuyện cha ông thủa vua Hùng đau thương.
Nước nhà còn nhưng hồn đâu mất?
Sử vạn năm phút chốc đổi trao
Bụi thời gian mờ mịt sao
Tẩy sơn, gạt bụi lại cao ngàn trùng.
BVCT



2 nhận xét:

Unknown nói...

Trong cái lưới của mình
Anh hãy thôi vùng vẩy.
Dù xác thân trói buộc
Nhưng tâm hồn của người
Vút tận ở trời cao....

Unknown nói...

Cảm ơn em rất nhiều. Người bạn đầu tiên đến thăm tệ xá này. Chúc vui và hẹn gặp lại!