Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Nhân việc Yahoo vn đình bản và đôi lời cuối năm!



Chưa đến lúc để nhìn nhận và kết luận những gì đã xảy ra trên blog của yahoo 360 và Yahooplus, mặc dù đã gần hết một năm .
Đó là một công việc khó, đòi hỏi nhiều công sức và thời gian vì đây là một mạng xã hội với nhiều tiêu chí rộng, phong phú và hết sức phức tạp.
Tôi không có tham vọng ấy do nhiều điều kiện, nhất là eo hẹp về thời gian, còn phải lo những công việc khác cấp thiết hơn.
Bài viết này chỉ muốn nêu một vài khía cạnh, rất mong được mọi người trao đổi và cho  ý kiến.
Năm con Rồng là năm khá vất vả cho hành tinh chúng ta, trước hết là năm suy giảm kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và dịch bệnh hoành hành nhiều nơi trên thế giới. Động đất sóng thần xảy ra ghê sợ, tiếp đến tin đồn về ngày tận thế..Những giá trị tư tưởng, nhân văn và tâm trạng chung  có thể nói vào giai đoạn bế tắc. Nhiều diễn biến chính trị khá bất ngờ, với tư duy thường trực, chúng ta khó lòng hiểu nổi. Những dự báo về  thay đổi khí hậu toàn cầu khiến cho nhiều người lo ngại , trái đất đang lệch trọng tâm, đi dần đến hình thái thay đổi cực. Nhất là người ta chưa biết chắc chắn đến khi nào nền kinh tế toàn cầu hồi phục trở lại ? Ngày tận thế liệu có xảy ra hay không?
Chưa kể đến diễn biến phức tạp trên biển đông . Thái độ của tay hàng xóm mỗi ngày lộ rõ bộ mặt ngang ngược và trắng trợn, đe dọa sự tồn vong của đất nước.
Việt Nam chúng ta lại là một trong số năm nước chịu ảnh hưởng nặng nề của sự biến đổi khí hậu ! Nếu mực nước biển dâng cao lên một mét, đồng bằng sông Cửu Long, châu thổ sông Hồng mất bao nhiêu diện tích chắc mọi người đã nghe nói. Sài Gòn, Hải Phòng và một số thành phố ven biển sẽ có những khu dân cư chìm ngập nước, không thể ở. Nạn thất nghiệp và đói kém đang là mối đe dọa rất gần. Trong khi bối cảnh xã hội nhiều phức tạp..
Những chuyện kể trên mới nghe có vẻ chả liên quan gì đến Blog cả! Có bạn sẽ nói đó là những chuyện "trời ơi", có liên quan gì đến việc chúng ta viết và đọc của nhau?
Nhưng thử suy nghĩ nghiêm túc một chút chúng ta sẽ thấy rằng, chúng ta đang ở trên một toa nào đó của con tàu đang chạy, đầu tàu đang kéo (hay đẩy) chúng ta về một hướng nào đó, mà mọi người lúc này chưa để ý đến , hoặc là chưa nhận ra?
Suy giảm kinh tế đi đôi với việc đời sống khó khăn, giá cả sinh hoạt đắt đỏ. Để hạn chế  rủi ro nhà đầu tư thắt chặt hầu bao và tất yếu là nhiều người mất việc làm, người ta không thể nhịn đói để ngồi gõ bàn phím được!
Những tiêu cực xã hội làm nhiều người buồn phiền, nói và viết mãi như chèo hát hay mà chẳng có chuyển biến gì khiến họ thất vọng!
Ồ ạt mấy trận bão dữ dội vào miền trung, tàn phá Tây Nguyên  ảnh hưởng đời sống hàng chục triệu người, trong đó có không ít bạn bè chúng ta. Tôi có người bạn lâu nay không gặp, gọi điện hỏi thăm anh nói máy vi tính của anh bị lũ cuốn trôi, chưa mua được cái mới!
Có một số bạn không hiểu vì sao buộc phải bỏ cuộc?
Chưa kể đến chúng ta chưa có một sự đồng cảm trong cộng đồng trước những sự biến đột ngột và hết sức phi lý!
Vậy thì những biến cố nêu trên không phải là chẳng ảnh hưởng gì đến cộng động blog hay sao?
Bệnh trầm cảm không phải chỉ đến  bằng sự sa sút của văn hoá đọc, nó đã và đang đến cả với văn hoá nghe, nhìn..
Chưa có cuộc thống kê nào tổng kết là giảm bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi cam đoan với các bạn rằng nó cũng đang suy giảm nghiêm trọng!
Chẳng lẽ nhu cầu tìm tòi, trao đổi, giao lưu  ngày nay không còn là khát vọng mà một thời chúng ta hằng mong mỏi?
 Chẳng lẽ chúng ta không cần nghe và nói gì nữa?
Chúng ta đã có quá nhiều những thứ vô dụng trong đầu, không muốn nạp thêm vào đó điều gì ?
Số người đọc sách, báo giảm nhiều mặc cho số đầu sách vẫn tăng hàng năm, ngoài những tin tức giật gân, những câu chuyện vụ án.. người ta cũng chỉ đến với báo chí một cách thờ ơ.. Tôi có người bạn, kinh tế khá giả, theo lối thời thượng, anh đặt mua rất nhiều loại báo và tạp chí. Nhưng hầu như tất cả các số báo và tạp chí ấy vẫn còn mới nguyên vì ít khi có ngươì sờ tới chúng!
M ới đ ây  trên mang xã hội có nhiều sinh hoạt sôi nổi. Nhiều người viết với những bài viết hay đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều người bạn kết giao qua phương tiện này. Trong nam, ngoài bắc đã có những cuộc " Gặp nhau ngoài đời "  rất cảm động.
Nhưng giờ đây bệnh trầm cảm cũng không buông tha, nơi mà chúng ta tưởng như tự do tư tưởng, trao đổi thông tin cởi mở nhất một cách không vụ lợi, vô tư và chân thành.
Đã có nhiều bạn bỏ cuộc chơi với nhiều lý do. Sẽ có nhiều người bảo rằng cuộc chơi nào cũng có vui, buồn, có người say mê và người bỏ cuộc!
Tôi đồng ý với các bạn điều đó, nhưng tôi chỉ xin lưu ý với các bạn là nó đang diễn ra một cách không bình thường. Người ta bỏ nó với tâm trạng day dứt, tiếc nuối và cả một phần thất vọng !
Hình như nhu cầu giãi bày tâm sự của chúng ta có vấn đề! Có một sự hoang mang, chán nản, thậm chí thất vọng trong lòng chúng ta!
 Nói ra điều này, có thể tôi đã chủ quan, nhưng sự thật của những diễn biến gần đây khiến tôi không nói ra điều này sẽ cảm thấy áy náy không yên.
Bệnh trầm cảm đã bắt đầu mon men đến và đang gậm nhấm dần tâm hồn chúng ta .
 Ngoài những tác động  như tôi đã nêu ở phần trên về những thay đổi tác động đến thế giới chung chúng ta đang sống, còn nhiều tác nhân nữa gây trầm cảm như: Lối sống tiêu dùng, đề cao vật chất, bản chất của thời kỳ: " Tiền tư bản",  sự hạn hẹp, gò bó truyền  thông tin mà Yahoo VN bị ràng buộc với sự cam kết nào đó , khiến cho nhiệt tình của nhiều bạn giảm sút?
Căn bệnh này liệu có thuốc chữa không?
Đây là vấn đề chúng ta cần quan tâm. Tôi biết nó nhạy cảm và nhiều bạn e ngại, nhưng mong các bạn hãy thử dũng cảm một lần để chúng ta cùng trao đổi .
Cứ hình dung hàng ngày chỉ biết làm việc, ăn rồi ngủ, chúng ta thành Robốt lúc nào không hay, Thật đáng sợ!!
Dù sao thì năm Rồng cũng dần kết thúc , cổ nhân có câu : " Đất có tuần , Dân có vận " , tình trạng ù lì , trầm cảm cũng không thể kéo dài mãi mãi .
Sẽ đến lúc phải có một thay đổi !
Tôi tin là như vậy !!
Yahoo vn đã tuyên bố đóng cửa trang mạng xã hội tại Việt Nam. Nhiều bạn trong chúng ta đang muốn chạy theo nó sang Hồng Kong, tôi nghĩ là không nên. Ai cũng biết Hồng Kong đã trở về Trung Quốc. Dù muốn dù không không thể nằm ngoài cai quản nhà nước của họ. Ai bảo đảm rằng ngày nào đó intenet HK không bị gây khó?
Những bạn chưa mắc căn bệnh trầm cảm sẽ lại có lúc buồn rầu khi trang ở HK đóng cửa.
Chúng ta đang cần một sự hứng khởi, một môi trường thoáng đáng cho tự do tư tưởng và sáng tạo. Lựa chọn nào là quyền của mỗi người. Đây chỉ là ý kiến chủ quan của riêng tôi, mong được cùng trao đổi!
Trân trọng!




Clip “Tin không …tùy bạn”




2 nhận xét:

Unknown nói...

Là em nè, sang nhà để biết em lưu giữ blog thế nào nhé.
Chúc anh sức khỏe và dồi dào bút lực.

Unknown nói...

Cảm ơn MH hạnh. Trang này đã được kết nối facebook. Ngoài việc đăng bài còn có thể tự mình đưa được Clip có hình lên trang không cần qua youtube, rất thuận tiện, MH đã lựa chọn đúng rồi đó. Chúc vui!