Có thằng bạn khuyên hắn :" Nên bỏ , đừng blốc, bơ leo gì nữa, mất thì
giờ lắm, tập trung thời gian vào viết lấy một vài cái nên hồn. Đừng có quá quá
tin vào mấy cái khen chê trên mạng, ảo cả không có gì là thật, nó không phải văn
chương, vừa mất thời gian lại tốn tiền" Lúc ấy hắn nghe, cảm động lắm! Lời
nói chân thành và thiết thực làm sao!
Nhưng rồi hắn không bỏ được.
Hình như hắn nghiện mất rồi, hắn vẫn viết, có ngày hai ba bài, phần nhiều
là những bài vớ vẩn như bạn hắn nói.
Không biết do bài hắn viết " Chưa tới" hay điều hắn đề cập đến
không mấy người quan tâm, mà khách đọc rất ít, có ngày chẳng có ma nào bình cho
hắn lấy một câu.
Hôm nào viết được bài thơ tình, số người đọc có cả trăm, những bài đả động
chuyện khác chỉ dăm ba người. Hình như thời buổi bây giờ, no cơm ấm cật, thiên
hạ dửng mỡ vì thừa hoóc môn sinh sản nên chuyện yêu đương chăn gối là mối quan
tâm hàng đầu. Chả cứ bọn trẻ, già khú đế lão lai cũng mê mẩn tình yêu. Yêu là lẽ
sống, là niềm hy vọng, mục tiêu và đích phải đến của cuộc đời!
Có ông lão ngoài bảy mươi còn cưới vợ, làm đám cưới linh đình. Hỏi ra mới
biết cụ là quan chức về hưu, lại có ông con làm cảnh sát trưởng, cỗ cưới làm
gần hai trăm mâm ( Cốt nhận phong bao là chính, vì con cụ có chức có quyền lại
rất quái )! Mà mốt người già say yêu lại đang thịnh hành. Chỉ có các cụ mới có
tiền tích luỹ cả đời, mới đủ tình phí chi phóng tay. Hầu hết các anh trẻ bây giờ
còn lo học hành, lo công việc vào thời điểm suy giảm kinh tế rất dễ thất nghiệp
này, còn hơi sức đâu lo chuyện tình ái? Các cô nàng kêu ca, thất vọng, oán thán
trên mạng quá đông là phải thôi . Có lẽ đó là lý do để thơ tình được nhiều người
chuộng!
Hắn cũng không ngoài đám chúng sinh hớn hở đó. Thậm chí trước kia hắn còn
là kẻ si tình, đa tình đến lũ lẫn, dám đổi cả mạng sống của mình cho người mình
yêu. Chỉ sau cuộc hôn nhân khốn nạn hắn mới suy nghĩ lại. Hắn mới thấm thía
" Tham sân si " là có ý nghĩa như thế nào.. Đấy là lý do vì sao mà hắn
ít viết thơ tình. Lại nữa còn nhiều điều cần phải để tâm đến, không chỉ tình
tang, ướt váy ướt quần, yêu đương là tất cả .
Nhưng mà viết cái gì? Chủ nghĩa hiện thực chưa phải đã cáo chung như bác
nhà văn họ Nguyễn kêu gào, nhưng xem ra người đọc không mấy mặn mà, hiện sinh
thì bị cho là tự nhiên chủ nghĩa, dễ dãi, tầm thường. Hiện thực huyền ảo còn khá
mới mẻ ở xứ này . Một thời kỳ văn học bị đóng băng trong các khuôn khổ và ướp xác
quá lâu tạo nên mỹ cảm đọc khô cứng.
Một số chạy theo lối viết hoang đường, chuyện ma quái, kỳ bí theo kiểu
kiếm hiệp “Chết rồi lại sống”. Chuyện tôn giáo “con thuyền Nô ê”, chuyện “mật
tu xứ Tây Tạng” mịt mờ. lấy chữ nghĩa lòe thiên hạ. Thời buổi CNTT phát triển,
chả cần phải đi thực tế trải nghiệm tới đâu, cứ ngồi nhà gõ vào Google là thám
hiểm chẳng sót chỗ nào, nói xoen xoét, cứ y như thật! Không cần mất công mất
của, mất thời giờ mà vẫn như người trong cuộc. Có một tí tưởng tượng, tưởng bở
thêm thắt vào lại càng hay. Chưa thời nào người ta dễ lòe người và bị người lòe
dễ như thế kỷ 21 này!
Viết theo lối truyền thống, đọc theo lối truyền thống, cứ phải theo một cái
mốt của ai đó có bề thế phán rằng .. Mà thực ra tính chân thực được bao nhiêu
phần trăm, hay cũng đều hư cấu cả? Đấy là nói cho có phần văn vẻ, chứ nôm na thì
gọi là láo khoét cả !
Sáng tác văn học bây giờ tính chân thực, vui buồn của cuộc đời chia sẻ
với đồng loại được bao nhiêu? Có lẽ không cần nói mọi người cũng đã rõ.
Một dạo, tháng nào hắn cũng có dăm ba bài, không đăng báo cũng in tạp chí.
Nhưng gần đây hắn nản, không muốn viết nữa. Cái lý do làm cho hắn nản là cách
thẩm định, đánh giá của người biên tập. Hình như người ta làm những công việc này
vì những mục đích ngoài văn học. Cùng một truyện ngắn, kẻ này chê hết lời, người
khác lại bảo hay, định đưa vào giải thưởng!
Đấy là văn xuôi. Thơ có dạo hắn định bỏ hẳn không ngó ngàng đến. Người
đời coi bọn làm thơ như kẻ dở người, hâm hâm chập chập, nhập vào đám ấy nào
vinh hạnh gì?
Giống đời làm thơ phải hơi điên điên lên thì thơ mới hay.Tâm trạng ấy đối
phó với cuộc sống thực hàng ngày chả khác nào say rượu đi trên dây thép! Tỉnh táo
quá, ranh ma quá như thằng bạn hắn, thơ viết như văn cúng ruồi, tế chúng sinh
thì ai đọc?
Nói tóm lại đang có tình trạng loạn chuẩn, mà văn chương đã loạn thì không
biết đâu mà nói!
Đó là vài lý do mà lời góp ý của bạn hắn không thành hiện thực.
Khốn nạn cho hắn là có thói quen phải
đọc hoặc viết một cái gì, không có không chịu được. Giống như sản phụ sợ thai
chết lưu trong bụng. Vậy là hắn cứ viết blog mặc dù bạn hắn có vẻ không bằng lòng,
có thể còn tuyệt giao không chơi với hắn nữa.
Kệ, hắn cứ làm những gì hắn thích!!
Nhưng giờ hắn cũng bắt đầu chán, lúc nào hắn bỏ hắn cũng chưa biết chừng.
Còn lúc này hắn viết như chưa viết gì cả.
Ở gần nhà hắn có mụ nạ dòng, xưa là ca sĩ phòng trà, giờ về hưu ( Gọi cho
sang, chứ thực ra là thất nghiệp ). Mụ về mở phòng karaôkê , khách vắng lắm . Đêm
nào mụ cũng hát ống ống một mình. Mụ hát vì không ngủ được, vì nhớ thời phấn
son của mình . Xung quanh bực lắm, hắn cũng bực vì ồn ĩ cả đêm, không viết cũng
không ngủ được. Những muốn tặng cho mụ cục
đá vào nhà để mụ thôi cái loa rè đi ..Nhưng lại nghĩ mụ hát cũng vì nghiện, cũng
như mình, nếu thằng bỏ mẹ nào nó không ưa những gì mình viết tương đá vào nhà mình
thì sao?
Thôi cứ để mụ tự do ca hát, cũng như mình viết vớ, viết vẩn!
Tự do luôn là ước vọng của loài người, sao lại ngăn cản mụ ?
Nhưng rồi thấy bạn nói cũng có lý. Trí lực con người cũng là tài sản, có
khi còn quý hơn vàng, không nên phung phí. Tào lao thiên cuốc liệu rồi mang lại
cái gì? Cuộc đời đã quá dư thừa ảo mộng liệu có nên thêm giấc mộng xuân này?
Giấc mộng gặp hồng nhan tri kỷ, bạn tâm giao, hay gì gì.. nữa liệu có xảy
ra trong đời?
Hay chỉ mình huyễn hoặc, tự ru mình theo kiểu AQ?
Tốt nhất là hãy tư duy tỉnh táo và nhớ là đừng ..MỘNG!
1 nhận xét:
He he em dự không có sai. Yahoo kiểu gì cũng phải đóng cửa mà! Hơi tiếc nhưng không sao, qua đây bác sẽ thấy nền tảng của Googler mạnh mẽ và tiện lợi như thế nào.
Chúc mừng bác về với bloger!
P/s: Nếu bác cần chỉnh sửa giao diện hay làm read more thì cứ Pm cho Han times nhé! Em sẽ giúp hi hi!!
Đăng nhận xét